Cha nén tình riêng báo công an nghi vấn con giết người

(PLO) - Suốt ngày lêu lổng rồi sa đà vào những cuộc chơi vô bổ, bí bách tiền tiêu xài, Đỗ Thanh Hồi (SN 1998) và Lê Hữu Trọng (SN 1996, cùng ngụ TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã bàn nhau mua dao thủ sẵn trong người rồi lừa tài xế taxi chở đến nơi hoang vắng, ra tay sát hại nhằm cướp tài sản.  Dù mới ở tuổi vị thành niên, nhưng hai đối tượng trên đã có kế hoạch rất bài bản để thực hiện âm mưu độc ác của mình
 Con trai nạn nhân trước di ảnh cha
Con trai nạn nhân trước di ảnh cha
Tài xế mất mạng vì một phút mất cảnh giác
Vào lúc 20h ngày 3/4/2013, người dân tổ dân phố Phú Ninh, phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh chợt nghe những tiếng kêu cứu kinh hoàng vọng ra từ một chiếc xe taxi.
Nhiều người bán nước ven đường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bàng hoàng khi trông thấy một người đàn ông đổ gục xuống lề đường. Nạn nhân bị chấn thương rất nặng, toàn thân bê bết máu. Mọi người hô hoán nhau chạy đến để đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã ngừng thở.
Danh tính người gặp nạn sau đó được xác định là Dương Tấn Thành (SN 1981, ngụ tổ Lợi Thịnh, phường Cam Lợi, là tài xế hãng taxi Mai Linh). Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị đâm bằng vật sắc nhọn. 
Từ lời khai của các nhân chứng, kết hợp rà soát các số điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài của hãng Mai Linh, các điều tra viên đã xác định nghi phạm số một là Trọng. Một ngày sau đó, Trọng cùng đồng phạm Hồi bị bắt khi đang lẩn trốn. 
Bị cáo Trọng và Hồi trước vành móng ngự
 Bị cáo Trọng và Hồi trước vành móng ngự
Tại cơ quan công an, cặp đôi “sát thủ nhí” cho biết do ăn chơi sa đà nên thiếu tiền tiêu xài, cả hai bàn nhau đi cướp tài sản. Để chuẩn bị cho vụ cướp manh động, chúng mua sẵn dao ở một siêu thị rồi đi bộ đến khu vực nhà hàng Thiên Trường, sau đó Trọng dùng điện thoại gọi đến tổng đài, yêu cầu điều một xe đến chở. Anh Thành được phân công đón khách.
Theo sự phân công trước đó, Trọng ngồi phía sau lưng, còn Hồi ngồi bên cạnh tài xế. Trọng yêu cầu anh Thành chở đi tìm nhà người quen ở khu vực phía Bắc TP. Cam Ranh.
Vì thấy hai vị khách trẻ tuổi mặt “búng ra sữa”, lại lúc trời tối cần tìm người nhà để lấy nơi tá túc, người tài xế liền lái xe theo sự chỉ dẫn, không hề mảy may nghi ngờ. 
Khi xe chạy đến đường Hai Bà Trưng, cách quốc lộ chừng 500m, anh Thành dừng xe để hỏi Trọng chính xác vị trí nhà người quen. Vị khách thiếu niên liền lấy điện thoại vờ đưa cho anh Thành nghe đầu dây bên kia hướng dẫn đường đi. Khi anh Thành cầm điện thoại nghe, nhận định “thời cơ” đã đến, cả hai “vị khách” bất chợt hiện hình là những kẻ sát nhân. Chúng rút dao thủ sẵn trong người tấn công nạn nhân.
Mặc dù rất đau đớn nhưng người tài xế vẫn cố hết sức đẩy toang cửa xe để xông ra ngoài. Nhác trông thấy một số hàng nước bên đường, anh Thành chạy đến để mong được giúp đỡ. Nhưng chỉ chạy cách hiện trường khoảng 100m thì nạn nhân đổ gục xuống. Về phần hai “sát thủ nhí”, sau khi phát hiện anh Thành chạy về hướng đông dân cư, chúng không dám đuổi theo mà vội vàng chạy về hướng ngược lại nhằm thoát thân. 
Những nỗi trần tình
Phiên tòa được mở vào ngày 21/11, đông đảo đồng nghiệp của anh Thành khoác bộ đồng phục của hãng taxi Mai Linh lặn lội từ Cam Ranh ra Nha Trang để nghe Tòa phán xử hai tên cướp "nhí".
Nhìn hai gương mặt non choẹt, lạnh lùng cứ vô tư nói chuyện, cười giỡn, những người đến dự khán càng bức xúc hơn khi nghe lời khai thản nhiên của các bị cáo. 
Trọng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng nuôi tôm và làm rẫy. Dù gia cảnh khó khăn, Trọng cũng được cha mẹ ráng lo cho ăn học để bằng bạn bằng bè, nhưng học được đến lớp 7 thì bỏ ngang. Đi học nghề làm bánh mì, được vài ngày Trọng đã bỏ để có thời gian “ngồi thiền” ở các tiệm nét luyện game. 
Hồi thì sinh ra ở vùng biển phường Cam Thuận, gia đình khấm khá hơn một chút, là anh cả trong gia đình có hai anh em. Hồi quen Trọng từ nhỏ khi đến chơi ở nhà cậu ruột ở gần nhà Trọng. 
Chiều đó, lẽ ra Hồi mang cặp đến trường để đi học bình thường, nhưng trước đó một hôm nghe Trọng rủ rê “học lắm cũng chẳng được gì, tao với mày vào Sài Gòn cắt may, mỗi tháng kiếm 5 triệu, hơn mài đũng quần trến ghế nhà trường”. 
Gia đình người bị hại mang di ảnh đến tòa.
 Gia đình người bị hại mang di ảnh đến tòa.
Không đắn đo, Hồi bỏ vào bộ quần áo vào cặp đến gặp Trọng. Cả hai bán một chiếc điện thoại di động của Hồi được 150 ngàn đồng rồi vào tiệm nét. Đến chiều tối, Hồi cũng gật đầu cái rụp khi nghe Trọng rủ đi cướp tài sản để lấy tiền đi Sài Gòn.
Cũng tại phiên tòa, cha của hai bị cáo ai cũng cho rằng mình quản lý giáo dục con cái rất nghiêm. Cha của Trọng cho rằng vợ chồng ông tuy khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho con đi học, tiếc là Trọng lại bỏ ngang. 
Hôm đó ông thấy con bỏ nhà đi cả đêm, sáng về bị đứt một ngón tay. Mãi sau này ông mới biết trong khi gây án, con ông bị đồng phạm chém nhầm. Nhưng khi ấy ông hỏi thì Trọng không nói gì. 
Ông chở con vào bệnh viện khâu vết thương. Ngồi ở ngoài hành lang nghe người ta nói có một lái xe bị cướp đâm chết, ông nghi Trọng có liên quan, liền đến ủy ban phường khai báo tình trạng Trọng như vậy. Đây cũng chính là một trong những đầu mối quan trọng giúp cảnh sát phá được vụ án trong thời gian nhanh như vậy.
Ngược lại, cha của Hồi thì bảo ông lo cho con rất đầy đủ, không thiếu thứ gì và đỗ lỗi cho Trọng rủ rê, lôi kéo con mình mới như vậy… Khi nghe cô chủ nhiệm của Hồi điện thoại báo tin con bỏ học, ông đã tìm suốt đêm cho đến khi công an ập vô nhà, vợ chồng ông mới sững sờ. 
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Trọng 16 năm tù về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 18 năm tù; Đỗ Thanh Hồi 10 năm tù về tội giết người, 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 12 năm tù (mức cao nhất với người vị thành niên phạm tội). 
Ngoài ta, tòa buộc gia đình các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 102,5 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi một đứa con của bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến đủ 18 tuổi; và mẹ của bị hại mỗi tháng 1 triệu đến khi bà mất.

Đọc thêm