Cha tôi và nghề báo

(PLVN) - Cuộc đời họa phúc khôn lường, đôi khi ta phải cảm ơn nghịch cảnh, bởi nghịch cảnh lại là bước ngoặt để cuộc đời rẽ sang trang khác, tốt đẹp hơn. Ít nhất, đối với gia đình tôi điều này hoàn toàn đúng. Một biến cố không vui trong sự nghiệp của cha mẹ, lại là cánh cửa để con bước đến với nghề báo.

Năm ấy, khi đang giảng dạy, mẹ tôi gặp phải sự trù dập từ cấp trên và đồng nghiệp chỉ vì đấu tranh chống tiêu cực trong vai trò của Chủ tịch Công đoàn trường. Một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bỗng dưng bị điều đi dạy xa, bị “đấu tố”, ghẻ lạnh...

Cha tôi khi ấy đã tìm đến các cơ quan chức năng gõ cửa “kêu cứu”. Được một người bạn văn “mách nước” rằng Báo Pháp luật Việt Nam là một tờ báo có tính chiến đấu cao, không làm ngơ với những bất công trong xã hội, cha tôi lặn lội tìm đến văn phòng đại diện Báo khi ấy tọa lạc trên đường Trần Đình Xu, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tiếp cha tôi khi ấy là nhà báo Nguyễn Bích Loan, sau khi nghe và xem hồ sơ vụ việc, đã cử phóng viên đến xác minh. Bài báo phản ánh sự việc bất công mà mẹ tôi đang gặp phải đã được đăng tải với thông tin chân thực, lý lẽ xác đáng. Nhờ đó, những người làm sai phải tự nhìn nhận lại, mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn cho mẹ tôi, cho gia đình tôi.

Từ câu chuyện ấy, một cơ duyên mới đã mở ra. Cha tôi là một nha sĩ nhưng yêu văn chương, thường làm thơ, viết văn, tham gia hội văn nghệ địa phương. Sau sự việc, cảm kích tờ báo, ông đã đặt dài hạn Báo Pháp luật Việt Nam để đọc và lan tỏa đến mọi người. Đọc báo nhiều, ông bỗng phát hiện ra rằng... mình cũng có khả năng viết báo. Cha tôi trở thành cộng tác viên của Báo Pháp luật Việt Nam, bắt đầu bằng những mẩu tin văn nghệ địa phương.

Thời điểm năm 2000, Báo Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên đứng ra tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng Tư pháp” với sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Cuộc thi nhằm mục đích phát hiện những tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật, tích cực cống hiến cho cộng đồng. Nhân vật cha tôi chọn viết là bà Lâm Hồng Nhạn, một cựu tù Côn Đảo với cuộc đời hoạt động cách mạng can trường. Thời bình, đã cao tuổi nhưng bà vẫn hoạt động mạnh mẽ tại địa phương như hiến đất làm trường học, tham gia hội khuyến học, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ… Suốt quá trình hoạt động, bà đã giúp bao đứa trẻ được đến trường, bao chị em phụ nữ có việc làm, hòa giải và hàn gắn nhiều gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ… Bà từng nhận nhiều Huy chương, Bằng khen, trong đó có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Một nhân vật nổi trội như thế lại chưa được một bài báo nào vinh danh. Tôi còn nhớ, những ngày ba tôi đi viết bài, ông dường như đã “nhập vai” thành một nhà báo đích thực. Ba sắm máy ảnh, đi thu thập thông tin, chụp ảnh. Nào phỏng vấn nhân vật, phỏng vấn lãnh đạo địa phương… Phòng mạch của ba tôi ngày ấy rất đông khách nên ông chỉ có thể viết khi đêm về. Thời ấy chưa có máy tính, còn viết tay, cứ viết một đoạn ông lại đọc lên cho cả nhà nghe. Mẹ tôi góp ý, rồi ba tôi hí hoáy chỉnh sửa, tẩy xóa… Trong kí ức của tôi, cảnh tượng ấy mới đẹp đẽ, ấm áp làm sao.

Bao nỗ lực được đáp đền xứng đáng khi ba tôi nhận được tin bài viết mang tính phát hiện của ông đã đoạt giải Nhì Cuộc thi “Gương sáng Tư pháp”. Ba tôi được ra Hà Nội nhận giải, được gặp và trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu, tiếp xúc với nhiều nhà báo kì cựu, học hỏi được rất nhiều.

Đó là một điểm son đầy hãnh diện trong cuộc đời của cha tôi, một nha sĩ vốn thành công trong nghề y nhưng lại trót yêu nghiệp viết lách. Tấm Bằng khen từ cuộc thi được treo trang trọng trong phòng mạch, ngay sau chỗ ba tôi ngồi làm việc. Suốt nhiều tháng và nhiều năm sau, ba tôi vẫn kể cho bạn bè, cho bệnh nhân nghe về giải thưởng đầy vinh dự ấy. Kỷ niệm về chuyến đi Hà Nội nhận giải “Gương sáng Tư pháp” là một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất của ba.

Với tất cả những gì tôi từng chứng kiến trong gia đình, ngày mới lớn, trong tôi nghề báo là một điều gì đó vừa cao quý, đáng ngưỡng mộ và những mơ ước bắt đầu dệt nên trong tâm trí cô học trò nhỏ. Đó cũng là lý do tôi chọn thi vào khoa Ngữ văn và Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, mặc dù có cơ hội được làm việc với nhiều tờ báo, tôi vẫn xin về Báo Pháp luật Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam, nơi tôi được học những bài học đầu đời khi làm báo: Cách viết một cái tin đúng chuẩn, cách chụp một bức ảnh báo chí, cách viết ghi chép, phóng sự, cách phỏng vấn nhân vật, cách lắng nghe tiếng nói người dân… Năm 2010, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lại Cuộc thi viết “Gương sáng Tư pháp”, tôi tham gia và tình cờ làm sao, cũng đoạt giải Nhì với bài viết về một nhân viên lập trình có nhiều sáng kiến đột phá của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Ba tôi khi ấy rất tự hào rằng “con tiếp bước cha”, ba cũng được dịp một lần nữa ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc với tờ báo mà ba luôn đặt trong tim.

Giờ đây, ba tôi đã qua đời. Tấm Bằng khen Báo trao cho ba tôi năm xưa vẫn được gia đình cất giữ cẩn thận bên cạnh những di vật quý báu của ba. Sinh thời, ba tôi yêu văn chương, đam mê viết lách, nhưng khi đứng giữa những lựa chọn, ông vẫn luôn lựa chọn công việc nha sĩ. Đó là một lựa chọn mang tính thực tế, bởi ông muốn gia đình tôi được đủ đầy, muốn các con được lớn lên với điều kiện kinh tế tốt nhất, bởi “nghề báo tuyệt vời lắm nhưng… nghèo lắm”.

Ước mơ làm báo của cha tôi vì hoàn cảnh mà phải chôn giấu vào sâu thẳm đáy lòng, nhưng may mắn tôi đã thay cha tôi viết tiếp giấc mơ dang dở. Khi cha tôi còn sống, việc có một đứa con gái làm báo, đang công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam luôn là một niềm tự hào lớn của ba.

Giữa cuộc đời bao la này có biết bao người giỏi giang, làm nên điều vĩ đại. Câu chuyện của hai cha con tôi chỉ như giọt nước giữa đại dương mênh mông. Thế nhưng, tôi tin rằng, câu chuyện ấy vẫn mang một ý nghĩa nào đó. Một nét màu tô điểm cho bức tranh sống động của nghề báo, một câu chuyện nhỏ thú vị trong lịch sử hoạt động nhiều thành tựu của Báo Pháp luật Việt Nam.

… Duyên nợ là điều gì đó rất kỳ lạ, khó giải thích. Cách đây 25 năm, mối duyên của tôi với nghề báo được gieo nên từ một biến cố của gia đình. Đã 15 năm tôi công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam, luôn cố gắng trau dồi nghiệp vụ, kiên tâm không để cho bất cứ cám dỗ nào bẻ cong ngòi bút. Tôi không thể khiến ba tôi trên trời thất vọng. Cũng không thể phụ nghề báo, phụ tờ báo mà cha con tôi cùng yêu thương.

Đọc thêm