Người trẻ gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật tuồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lo ngại di sản văn hóa niên đại hàng trăm năm của ông cha đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, các bạn trẻ Gen Z đã tâm huyết, nỗ lực tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, đưa các loại hình nghệ thuật tuồng truyền thống đến gần công chúng. Nhưng bên cạnh tâm huyết, còn đó những khó khăn…

Khi Gen Z giữ tuồng

Theo nhiều tài liệu ghi lại thì hát tuồng xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ XII. Nhắc tới hát tuồng thì phải nhắc đến những cái tên Đào Duy Từ, Đào Tấn. Đào Duy Từ (1572 - 1634) là người có công đầu trong việc phổ biến và phát triển nghệ thuật hát bội ở Đàng Trong. Được sự khuyến khích của chính quyền chúa Nguyễn, tuồng phát triển đến độ hoàn thiện về nghệ thuật trình diễn và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân. Miền Trung được xem là “đất tuồng” cũng là vì thế. Còn Đào Tấn (1845 - 1907) là người đưa hát tuồng trở thành nghệ thuật hàn lâm khi chú trọng phát triển theo hướng văn chương bác học, chỉ dành cho những trí thức cung đình. Ông được xem là người đã đưa hát tuồng lên đến đỉnh cao về nghệ thuật cũng như văn chương.

Nghệ thuật tuồng được đưa vào không gian mới với sự kết hợp hiện đại đã gây ấn tượng với công chúng trẻ. (Ảnh: ENTROPY)

Nghệ thuật tuồng được đưa vào không gian mới với sự kết hợp hiện đại đã gây ấn tượng với công chúng trẻ. (Ảnh: ENTROPY)

Trong kho tàng tuồng Việt Nam từ xưa đến nay, ước tính có khoảng 500 vở tuồng, nhưng văn bản thất lạc phần lớn. Trước dòng chảy như vũ bão của nghệ thuật hiện đại với sự du nhập của nhiều loại hình giải trí mới, các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng rơi vào khủng hoảng, bấp bênh. Để gìn giữ di sản niên đại nhiều thế kỷ ông cha đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền, các bạn trẻ Gen Z đã tâm huyết, nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng.

Thông qua các hình thức thể hiện mới mẻ, sáng tạo, dự án “Tuồng nói tiếng Tôi” của nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao kết hợp cùng sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát Tuồng Việt Nam, đã tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn, dễ tiếp nhận và gần gũi hơn trong việc truyền tải các giá trị của nghệ thuật tuồng đến với đối tượng công chúng trẻ tuổi, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Nói về điểm nổi bật của “Tuồng nói tiếng Tôi”, Huyền Trang cho biết, việc ứng dụng kỹ thuật kể chuyện như một công cụ truyền tải để khơi gợi cảm xúc, dự án kỳ vọng tạo ra sự kết nối cá nhân giữa người xem và nội dung nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, việc lựa chọn ngôn ngữ truyền thông hiện đại, gần gũi, đồng thời mang sắc thái Gen Z, được xem là yếu tố then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật tuồng vốn mang tính hàn lâm, cổ điển với văn hóa tiêu dùng nội dung số của giới trẻ. Cả nhóm đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách kể những câu chuyện tuồng bằng ngôn ngữ mạng xã hội, tạo ra những clip ngắn nhưng vẫn giữ được chiều sâu.

Chỉ trong một thời gian ngắn phát triển nội dung trên nền tảng TikTok và Facebook, kênh “Tuồng nói tiếng Tôi” đã nhận được nhiều sự quan tâm đánh giá cao nỗ lực truyền tải nghệ thuật tuồng theo cách hiện đại, gần gũi... của công chúng.

Bên cạnh “Tuồng nói tiếng tôi”, hàng loạt clip ngắn tóm tắt nội dung, giới thiệu nhân vật, trang phục tuồng qua lăng kính hài hước trên các kênh “Hành trình di sản” hay “Tuồng xưa sắc mới”… đã thu hút hàng nghìn lượt xem.

Trước đó, cuộc triển lãm với chủ đề “Dân gian trong Gen Z” được diễn ra mùa hè năm 2024, tại Khu trải nghiệm, Di tích đặc biệt quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) do TiredCity tổ chức. Còn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM phối hợp với nhóm Hiếu Văn Ngư thực hiện chuỗi chương tìm hiểu về nghệ thuật hát bội (tuồng).

Nhiều dự án của các bạn trẻ giúp lan tỏa giá trị cũng như gìn giữ tuồng cũng đã ra đời như: “Vẽ về hát bội (tuồng)” do hai họa sĩ trẻ Huỳnh Kim Nguyên và Phùng Nguyên Quang khởi xướng, “Vang vọng trống chầu” của Echoing Drum, phim ngắn về tuồng “Trăm năm một cõi”, triển lãm “Gánh hát lưu diễn muôn phương”, những tác phẩm của nền tảng giáo dục “Vang vọng trống chầu” và các sản phẩm “Bội ký”… của các sinh viên thuộc Khoa Quản trị truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học FPT TP HCM, “Hát bội 101” của nhóm Hiếu Văn Ngư, “Bảo tàng số nghệ thuật truyền thống” của nhóm bạn trẻ Trường Ca kịch viện thực hiện…

Khó khăn khách quan và chủ quan

Tuy nhiên nhiều người lo ngại, việc kết hợp với các dòng nhạc hiện đại như techno hay hiphop có nguy cơ lấn át bản chất tinh tế của tuồng, từ cách hát, lối diễn đến chiều sâu câu chuyện, khiến khán giả trẻ chỉ chú ý đến khía cạnh giải trí mà bỏ qua giá trị cốt lõi. Các nhà văn hóa mong muốn việc sáng tạo nhạc điện tử gắn với tuồng chỉ xem như một “cây cầu” kết nối, để các bạn biết đến tuồng và tìm đến những giá trị gốc với các dự án của mình. Các nhà văn hóa nhắn nhủ những bạn trẻ Gen Z sáng tạo, khoác lên tuồng khoác áo mới với hơi thở thời đại, trẻ trung nhưng cần giữ được hồn của di sản nghệ thuật sân khấu truyền thống chứa đựng bao nét đẹp văn hoá, tinh hoa của người Việt.

Còn một điều khó khăn khác, trên thực tế, phần lớn các dự án đều do sinh viên hoặc các bạn trẻ thực hiện. Vì lý do kinh phí có hạn nên các dự án chỉ kéo dài trong vài tháng và “đứt gãy”. Hơn ai hết, các bạn trẻ mong muốn được sự chung tay của xã hội làm cầu nối đưa tuồng đến gần hơn với công chúng, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn để vẻ đẹp di sản nghệ thuật dân tộc trường tồn với thời gian.

Đọc thêm