Thanh âm của sự thật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam quyết định đến trung tâm bảo trợ xã hội. Anh không đến với tư cách nhà báo. Chỉ là “anh Nam”, người tình nguyện trò chuyện với trẻ.
Tranh minh họa. (Nguồn: ST)
Tranh minh họa. (Nguồn: ST)

Em ơi, nghe đó... Trong đêm lạnh.

Đằm thắm bên em, một tiếng đờn!

(Tố Hữu)

Tin đầu tiên xuất hiện trên một trang fanpage lớn: “Bé trai 10 tuổi đánh đàn dạo trước bệnh viện để xin tiền chữa ung thư cho mẹ. Người mẹ nằm trên băng ca, sắp qua đời…”…

Chỉ vài tiếng sau, clip lan khắp các nền tảng. Hình ảnh cậu bé gầy gò, ôm chiếc đàn guitar lớn hơn cả người, ngồi trước cổng Bệnh viện K, ánh mắt ráo hoảnh, tay gảy những hợp âm còn vụng về… phía sau là người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên băng ca, gối đầu bằng áo khoác, chăn phủ qua vai. Một bản nhạc buồn, gió lùa xao xác. Cảnh tượng như cắt từ phim.

Hàng triệu người chia sẻ với lời kêu gọi: “Chúng ta hãy giúp đỡ em!”. Một tài khoản TikTok kêu gọi ủng hộ, dẫn số tài khoản ngân hàng “mẹ của bé”.

Hai ngày sau, số tiền chuyển khoản lên tới hơn 650 triệu đồng. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, một tài khoản khác tố cáo: “Cảnh quay được dàn dựng. Người mẹ không bị ung thư. Họ là hai mẹ con sống lang thang, chuyên giả vờ để xin tiền”.

Phẫn nộ ập tới. Người ta đào lại những clip cũ: cùng cậu bé đó, chiếc đàn đó, nhưng lần khác là “xin tiền mua áo ấm”, lúc thì “nuôi em mồ côi”, có lúc nói mẹ bị liệt. Cộng đồng mạng phẫn uất: “Lừa đảo lòng tin!”, “Khóc thuê lấy tiền thật!”, “Cần truy tố!”.

Ba hôm sau, công an phường mời hai mẹ con lên làm việc. Họ xác nhận danh tính, nhưng kết luận không đủ yếu tố cấu thành lừa đảo - vì không ai ép ai chuyển tiền. Cậu bé được đưa vào trung tâm bảo trợ. Người mẹ được đưa đi khám, xác định không ung thư, chỉ viêm dạ dày mãn tính.

Câu chuyện tạm khép lại trong cơn thất vọng của mạng xã hội. Đám đông quay lưng nhanh như lúc từng tôn vinh. Không ai còn bận tâm đến hai mẹ con ấy nữa.

Ngoại trừ một người.

Nhà báo Nam tình cờ thấy clip trong lúc trực tin buổi tối. Anh đã làm báo hơn 15 năm, qua không biết bao vụ “người tốt bất ngờ hóa lừa đảo”. Nhưng lần này, có gì đó khiến anh do dự.

Anh nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của cậu bé - không phải ánh mắt dối trá, mà là một nỗi ngơ ngác u uẩn mà anh từng thấy, từ chính gương mặt em trai mình năm xưa - lúc bố mẹ Nam ly hôn, để lại hai anh em sống với bà ngoại.

Nam quyết định đến trung tâm bảo trợ xã hội. Anh không đến với tư cách nhà báo. Chỉ là “anh Nam”, người tình nguyện trò chuyện với trẻ. Cậu bé tên là Tí. Mười tuổi, nhưng chỉ cao chưa đầy một mét ba. Tóc cắt ngắn, da nâu sạm. Lúc đầu, Tí không nói chuyện. Cậu cứ ngồi thu mình trong góc sân, ngón tay lần vào khe áo, ánh mắt trôi đi đâu đó.

Phải ba lần đến thăm, Nam mới nghe được những lời đầu tiên.

“Chú có đàn không?”

“Có. Chú chơi được vài bài”

“Chú đàn bài “Con cò bé bé” được không?”

Nam gật đầu. Lần thứ tư đến, anh mang theo một cây ukulele cũ. Anh đàn cho Tí nghe. Cậu bé mỉm cười. Nụ cười đầu tiên.

Từ đó, Nam bắt đầu nghe Tí kể chuyện.

Tí nói thật. Cậu không biết “lừa đảo” là gì. Mẹ cậu hay nói: “Mình nghèo, mình phải kể cho người ta nghe thì người ta mới thương”. Cứ thế, mỗi ngày hai mẹ con đi tới một góc khác nhau. Bệnh viện K là nơi nhiều người dễ rơi nước mắt. Mẹ bảo: “Mình không ăn cắp, không móc túi. Chỉ cần đàn, rồi người ta thương thì cho”.

Nam hỏi: “Mẹ con bắt con nói dối không?”

Tí lắc đầu: “Mẹ nói... ai hỏi gì thì con nói thiệt. Nhưng mà, nếu người ta không hỏi thì thôi”.

Có một khoảng lặng giữa hai người. Nam chợt thấy lòng mình trùng xuống. Cậu bé đó... không dối trá. Chỉ là cậu không hiểu nổi thế giới người lớn. Nhưng rồi có một chi tiết khiến Nam giật mình. Tí kể: “Mẹ con nói: chỉ cần con đánh đúng bài hôm đó, sẽ có người cho tiền. Có người từng nói vậy với mẹ”. Nam bắt đầu nghi ngờ. Ai nói với mẹ cậu? Ai dàn xếp? Tại sao lại cần đúng bài?

Anh xem lại clip lan truyền. Ở giây thứ 12, có một bóng người phía sau Tí - đàn ông, áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, cầm điện thoại quay, rồi biến mất.

Nam lần theo, tìm đến một nhóm “sáng tạo nội dung xã hội” từng đăng clip. Qua nhiều ngày, anh tiếp cận được một người tên M., chủ kênh. Trong vai cộng tác viên mới, Nam gợi chuyện và được nghe M. nói: “Bọn anh không dàn dựng hoàn toàn đâu, chỉ tìm những đứa có hoàn cảnh thật, rồi hướng dẫn tụi nó “diễn lại”. Kịch bản thì đơn giản thôi. Quay xong, dựng, lồng nhạc, là triệu view”.

Nam hỏi: “Còn tiền kêu gọi?”

M. nhếch mép: “Tụi nó nghèo thiệt mà. Tụi anh chỉ giữ phần nhỏ để vận hành. Còn lại thì... mẹ con nó tự xử”.

Nam hỏi: “Ai cầm tài khoản nhận tiền?”

M. ngừng lại. Rồi nói nhỏ: “Tài khoản là của tụi anh. Mẹ nó đâu biết chữ”.

Nam chết lặng.

Bài viết của Nam xuất hiện một tuần sau đó, với tiêu đề: “Khi tiếng đàn xin lỗi cuộc đời”. Không biện hộ. Không bào chữa. Chỉ là một hành trình - từ một clip dậy sóng đến sự thật phía sau nó.

Không ai lừa ai. Chỉ là hai mẹ con bị lợi dụng. Họ chưa bao giờ hiểu được trò chơi của mạng xã hội. Điều bất ngờ xảy ra sau bài báo. Một tổ chức thiện nguyện tìm đến trung tâm bảo trợ. Họ đề nghị nhận nuôi Tí - với điều kiện mẹ cậu phải học nghề, ổn định cuộc sống. Một trung tâm âm nhạc nhỏ hứa cấp học bổng cho Tí học đàn chính quy. Một nhóm nhạc sĩ chuyên nghiệp tặng cây đàn mới cho cậu.

Hai năm sau. Một chương trình truyền hình mời cậu bé Tí - nay 12 tuổi - lên biểu diễn trong đêm nhạc “Tiếng hát trẻ em đường phố”. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, tay ôm cây đàn được khắc dòng chữ: “Âm nhạc là mái nhà đầu tiên của con”.

Người dẫn chương trình hỏi: “Con có điều gì muốn nói với khán giả hôm nay không?”

Tí cười hiền và đáp: “Con chỉ muốn cảm ơn một chú nhà báo đã tin rằng... con không phải là người xấu”.

Phía sau hậu trường, Nam đứng lặng. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh một khoảng sáng dịu dàng. Anh không cần ai biết mình là ai. Vì với một người làm báo như anh, sự thật được hiểu đúng... là phần thưởng lớn nhất.

Vài tháng sau, mạng xã hội lại rộ lên clip một nhóm người đóng giả bệnh nhân để xin tiền từ thiện tại chợ đầu mối. Một fanpage đăng lại câu chuyện về Tí, nhưng bịa thêm: “Sau khi được giúp đỡ, mẹ cậu bé trốn viện, mang tiền bỏ trốn với bạn trai”.

Nam không viết bài phản bác. Anh chỉ lặng lẽ gửi email cho từng tòa soạn, kèm bằng chứng: người phụ nữ bị vu khống ấy, hiện đang làm đầu bếp cho một bếp ăn từ thiện, mỗi ngày nấu 100 suất cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Tòa soạn cũ của Nam đăng lại toàn bộ sự thật - lần này, kèm theo một dòng chữ in đậm:

“Xin lỗi những người từng bị tổn thương bởi sự vội vàng của đám đông”.

Và rồi, Nam lại tiếp tục công việc quen thuộc - đọc, lắng nghe, tìm kiếm những câu chuyện nhỏ giữa biển tin giả. Anh không cần đèn sân khấu. Chỉ cần mỗi sự thật nhỏ bé ấy được giữ lại - như tiếng đàn mỏng manh trên mái tôn một ngày mưa.