Cải thiện tình hình này là “nhiệm vụ” được trao cho Dự án Bộ luật Tố tụng Dân sự (TTDS) sửa đổi được Quốc hội thảo luận cả ngày hôm qua (15/6).
|
Đại biểu Bùi Văn Xuyền phản biện tại phiên thảo luận |
Để hạn chế tình trạng đơn đề nghị giám đốc thẩm (GĐT) tràn lan và quá tải trong giải quyết dẫn đến tồn đọng nhiều đơn đề nghị GĐT như hiện nay, Dự thảo Bộ luật TTDS (sửa đổi) qui định người đề nghị GĐT phải chịu án phí GĐT trong trường hợp bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và được đưa ra xét xử theo thủ tục GĐT.
Kịch liệt phản đối, một số Đại biểu Quốc hội (ĐB) cho rằng không có lý do gì để người đề nghị GĐT lại phải chịu thêm khoản phí khi phát hiện ra những sai phạm trong vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định, đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị và đưa ra xét xử theo thủ tục GĐT.
ĐB Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), ĐB Trần Đình Nhã (Thừa Thiên Huế) nhận thấy quy định mới về án phí GĐT như Dự thảo là bất hợp lý, không bảo đảm được quyền của đương sự vì “không thể bắt công dân phải trả án phí cho việc xử sai của Nhà nước”.
Còn các ĐB Phạm Xuân Thường, Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cùng cho rằng quy định phải nộp lệ phí để giảm số đơn GĐT, giảm áp lực cho tòa án là chưa phù hợp với thực tế vì mức án phí “không phải là gánh nặng của người dân để đến nỗi người dân không có tiền đề nghị Tòa án xem xét lại bản án theo trình tự GĐT” – ĐB Thường chỉ rõ.
Xóa bỏ “đoạn trường” trong tố tụng dân sự
Nhìn nhận “thi hành án lại là đoạn trường, nhất là nếu bản án tuyên vô lý hoặc bỏ sót, sai sót về kỹ thuật, không thi hành được”, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đề nghị Dự thảo phải qui định trách nhiệm của Tòa án và thẩm phán trong trường hợp này.
ĐB Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) chỉ ra, việc giải thích bản án của Tòa án thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu thi hành án nên đề nghị qui định rõ trách nhiệm của Tòa án và thẩm phán đối với bản án, quyết định của mình trong giai đoạn thi hành án.
Cùng với đó, một số ĐB đề nghị rút ngắn tất cả các thời hạn tố tụng bằng 50% như qui định trong Dự thảo và qui định thời hạn khác nhau cho các loại án khác nhau, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đề nghị làm rõ và tuân thủ “nguyên tắc 2 cấp xét xử” trong TTDS, không biến những thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thành một cấp xét xử, TANDTC thành cấp xét xử thứ 3 để hạn chế tối đa việc lợi dụng bản án có hiệu lực thi hành qua thủ tục GĐT, tái thẩm để vụ án kéo dài không có đường cùng, điểm dừng, làm ngưng trệ tất cả quyền lợi mới bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong TTDS.
Qui định về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chưa nhận được sự đồng thuận của các ĐB. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, qua lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi, tuyệt đại đa số cơ quan, tổ chức, tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đều ủng hộ quan điểm “Tòa án không được từ chối giải quyết yêu cầu dân sự với lý do không có luật” vì phù hợp Hiến pháp về sứ mệnh, thẩm quyền tư pháp của Tòa án; phù hợp với qui định của BLDS hiện hành (nếu pháp luật không có qui định thì Tòa án phải áp dụng tập quán, không có tập quán phải áp dụng tương tự luật).
Làm rõ thêm, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nhấn mạnh, qui định như vậy vì “không có luật là việc của Nhà nước”, phải giành khó khăn về cho Nhà nước chứ không phải đẩy khó khăn cho dân. Tuy nhiên, “chấp nhận qui định này thì không phải muốn kiện là kiện, mà Tòa án vẫn dứt khoát từ chối những vụ việc lợi dụng quyền khởi kiện, quyền tự do, dân chủ hoặc có hành vi trái pháp luật” Chánh án lưu ý.
Bày tỏ sự ủng hộ cao đối với qui định này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị cần qui định “khi không có căn cứ áp dụng thì giao cho Tòa án tỉnh xem xét trên cơ sở những qui định của BLDS”. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, qui định về phân công thẩm phán xét xử các vụ việc dân sự trong Dự thảo vẫn “phụ thuộc ý chí chủ quan của Chánh án Tòa án các cấp”. Ở các nước để đảm bảo công bằng, hàng năm Tòa án sẽ bốc thăm những vụ việc cho mỗi thẩm phán để đảm bảo khách quan, không thiên vị trong việc phân công thẩm phán.