Người thanh niên mắc bệnh tan máu bẩm sinh dẫn đến teo cơ đi đứng không bình thường bị tố cáo hiếp dâm trẻ em. Công an mời làm việc, sau đó ít ngày Hoàn đến trụ sở công an xin khai lại vì cho rằng bị ép cung, bị đánh đập buộc phải nhận tội. Không được chấp nhận, Hoàn than thở trên facebook, viết tâm thư trên tường nhà rồi treo cổ tự vẫn.
Tự vẫn sau khi bị tố hiếp dâm trẻ em
Một năm qua, bà Lê Thị Tân (SN 1950, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vẫn mang đơn từ gửi khắp các cơ quan chức năng kêu oan cho con trai là Đào Văn Hoàn (SN 1983). Ngày 28/12/2106, Hoàn bị hàng xóm là ông Huỳnh Văn Thinh tố giác hiếp dâm con gái của ông là cháu Huỳnh Thanh Nga (SN 2010). Sau khi làm việc với cơ quan điều tra (CQĐT) 20 ngày, Hoàn để lại tâm thư rồi treo cổ tự vẫn.
Trong đơn kêu cứu gửi báo Xa lộ Pháp luật, bà Tân trình bày: “Khoảng 13h ngày 28/12/2016 cháu Nga dắt theo em trai bốn tuổi đến nhà ông ngoại chơi. Lúc này, ông ngoại cháu đang giặt đồ ở sau nhà và trong phòng khách có một cháu trai bốn tuổi khác đang ngủ ở võng. Khoảng 14h, con tôi (tức Hoàn) đi bộ đến nhà này chơi vì nóng không ngủ được”.
Khi đến nhà hàng xóm, Hoàn nằm ở phòng khách, cạnh cửa sổ và bấm điện thoại. Theo đơn của bà Tân: “Khi Hoàn đang nằm cạnh cửa sổ phòng khách bấm điện thoại thì cháu Nga chạy, đùa giỡn nên Hoàn bực quá đã giơ chân đạp trúng vào háng của cháu. Cháu khóc thét lên. Sau đó Hoàn vạch xem vùng kín và dỗ nhưng cháu không chịu. Cháu Nga dắt em trai chạy về nhà báo với cha mẹ”.
Không rõ cháu Nga trình bày thế nào với gia đình, ngay lập tức, ông Thinh đến công an xã Thanh An tố giác Hoàn có hành vi hiếp dâm đối với cháu Ngân.
Cùng ngày, công an xã Thanh An và huyện Dầu Tiếng vào nhà cháu Nga thu giữ một chiếc quần của cháu và khám xét nhà Hoàn nhưng không thu giữ vật gì. Sau đó công an xã triệu tập Hoàn lên lấy lời khai. Tại công an xã, Hoàn khẳng định không có hành vi hiếp dâm đối với cháu Nga mà chỉ đạp trúng vùng kín vì cháu đùa giỡn, chạy nhảy sợ lao trúng người mình. Hoàn cho rằng vì bị bệnh nên lỡ cháu Nga đạp trúng người sẽ ảnh hưởng.
Do Hoàn không thừa nhận hành vi nên công an xã trình báo với công an huyện Dầu Tiếng. Công an huyện Dầu Tiếng cho người xuống trụ sở công an xã để làm việc với Hoàn. Theo tố cáo của gia đình Hoàn: “Kể từ đó Hoàn bị tạm giữ không có lệnh, các cán bộ công an xã và huyện tổ chức nạt nộ, tát Hoàn và dùng lời lẽ to tiếng ép Hoàn nhận tội từ tối ngày 28 đến tối ngày 29/12/2016”.
Một phần bức thư của Hoàn để lại trước khi treo cổ tự vẫn |
“Trong thời gian Hoàn bị tạm giữ ở công an xã, tôi cùng gia đình ngồi ngoài ghế đá của công an xã chứng kiến toàn bộ sự việc ép cung. Gia đình có nói Hoàn bị bệnh xin họ đừng đánh và cung cấp tài liệu xác nhận Hoàn bị bệnh biến chứng teo cơ. Đến tối ngày 29/12/2016, công an đưa Hoàn lên bệnh viện khám và sau đó chúng tôi được gọi lên chở Hoàn về. Khi Hoàn về mặt mày thâm tím, tinh thần hoảng loạn”, bà Đào Thị Yên, chị gái Hoàn nói.
Sau khi được về nhà, Hoàn thường xuyên lên facebook than vãn như “Buồn quá”, “Muốn từ bỏ”, “Anh không được đánh tôi”. Thậm chí, Hoàn còn kể lại câu chuyện đã xảy ra và “xin mọi người hai chữ bình an”.
Sau đó Hoàn kể nhận tội “hiếp dâm” cháu Nga vì bị ép cung, đánh đập nên giờ bình tĩnh muốn khai báo lại đúng sự thật. Ngày 3/1/2017, gia đình chở Hoàn lên trụ sở công an huyện để khai lại. Hoàn có viết tường thuật nhưng không được chấp nhận. Ngày 11/1/2017, Hoàn tiếp tục được mời lên công an huyện làm việc. Theo gia đình, buổi làm việc chủ yếu là buộc Hoàn phải ký vào giấy không bị ép cung, tinh thần không hoảng loạn khi làm việc vào ngày 28 - 29/12/2016. Tuy nhiên, Hoàn không ký.
Đến ngày 17/1/2017, khi cả nhà đi vắng, Hoàn xuống nhà bếp, viết lên tường nhà: “Gần đến Tết rồi! Con xin mẹ và anh chị đừng khổ nữa. Con mệt quá, con muốn bình an. Mọi người ở lại sống thật bình an, đừng hơn thua gì nữa. Kiếp sau xin là con của mẹ! Con Hoàn của mẹ! Tôi không hiếp bé”. Và treo cổ tự vẫn.
Bà Tân nói: “Con tôi bị oan. Nó không chịu đựng được tiếng vào lời ra của thiên hạ nên mới nghĩ tới cái chết. Nơi nó tin tưởng là cơ quan chức năng nhưng lại bị đánh, bị ép phải nhận nên không còn đường nào giãi bày. Con tôi chết oan quá”.
Có đủ cơ sở kết tội hiếp dâm hay không?
“Sau khi con tôi chết, nhiều thông tin không đúng sự thật lan truyền. Họ nói rằng con tôi hiếp dâm trẻ em nên tự tử vì xấu hổ. Điều này khiến gia đình tôi rất bức xúc. Tôi muốn làm sáng tỏ sự việc để minh oan cho con tôi. Cháu nó đã dùng cái chết để kêu oan mà vẫn còn nhận những lời đàm tiếu”, bà Tân nói.
Tháng 2/2017, gia đình bà Tân được công an tỉnh Bình Dương hai lần mời lên đối thoại, làm việc về đơn khiếu nại. Tuy nhiên, gia đình vẫn không chấp nhận cách làm việc của phía công an. Gia đình có đơn kêu oan, cho rằng Hoàn không thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu Nga. Ngày 7/11/2017, công an huyện Dầu Tiếng ra quyết định giải quyết vụ án. Nhưng không hiểu sao không tống đạt cho gia đình Hoàn. Mãi đến ngày 20/12/2017, gia đình lên tận nơi “đòi” thì mới được giao.
Trước đó, ngày 27/9/2017, công an huyện Dầu Tiếng ra quyết định không khởi tố hình sự vụ án “hiếp dâm trẻ em” vì cho rằng Hoàn đã chết nhưng mãi đến ngày 3/1/2018 mới giao thông báo này cho gia đình. Không đồng ý, gia đình Hoàn tiếp tục khiếu nại.
Theo quyết định giải quyết khiếu nại: “Sau khi đến nhà ông Thiện chơi được 10 phút, Hoàn nắm tay kéo cháu Nga vào phòng ngủ giáp với phòng khách (phòng ngủ không có cửa, không có giường). Hoàn kêu cháu Nga nằm xuống nền xi măng. Hoàn dùng tay kéo quần cháu Nga xuống khỏi đầu gối, kéo quần mình xuống ngang đầu gối. Hoàn tiến hành giao cấu với cháu Nga nhưng không được. Cháu Nga bị đau nên khóc, kêu la, vùng vẫy và dùng tay cào trúng vào cổ của Hoàn”… “Sau đó, Hoàn kéo quần mình lên và đi về. Cháu Nga cũng kéo quần lên, vừa khóc, vừa dắt em trai về nhà”.
Quyết định nói rằng do ông cháu Nga ở nhà sau, bị lãng tai nặng nên không nghe thấy tiếng cháu kêu la khi bị Hoàn “hiếp dâm”. Về đến nhà, thấy con khóc, ông Thinh hỏi thì cháu Nga khai bị Hoàn “hiếp dâm”. Ông Thanh cởi quần cháu Nga ra và đưa vào buồng tắm rửa sạch người. Sau đó, ông Thinh đến công an xã tố giác sự việc.
CQĐT cho rằng Hoàn khai nhận tội, kết hợp lời khai của cháu Nga nên đủ cơ sở khẳng định Hoàn có hiếp dâm cháu Nga. Tuy nhiên, do Hoàn đã chết nên không truy tố.
Quyết định này không nhận được sự đồng tình của gia đình Hoàn. Gia đình Hoàn tiếp tục khiếu nại, trong đơn nêu 10 lý do khiếu nại và chứng minh việc kết luận của cơ quan công an là vội vàng, tắc trách trong việc điều tra, thu thập chứng cứ và chưa tiến hành giám định những đồ vật thu giữ.
Đám tang chàng trai vắn số |
LS Nguyễn Duy Bình (Đoàn LS TP HCM) hiện đang trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình Hoàn nêu: “Thứ nhất, CQĐT không thể chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội ban đầu của Hoàn, cháu Nga và phía gia đình cháu Nga để kết luận. Đặc biệt, sau khi khai nhận tội, chính Hoàn đã kể lại mình bị ép cung, đánh đập và khai báo trong trạng thái tinh thần bấn loạn.
Thứ hai, CQĐT cho rằng Hoàn đã giao cấu nên cần phải tổ chức giám định; Cần khám xét, tìm dấu vết và tổ chức giám định dấu vết để lại trên chiếc quần thun, nền nhà… để xác định có ADN của Hoàn để lại hay không? Theo thông tin, chiếc quần thun được thu giữ ngay sau khi gia đình cháu Nga tố cáo vẫn chưa giặt. Nếu Hoàn đã làm như vậy, nhất định sẽ có dấu vết.
Thứ ba, nếu CQĐT cho rằng lúc bị hiếp, cháu Nga có cào vào cổ Hoàn thì có thể sẽ để lại dấu vết, hình thù như thế nào cũng cần được làm rõ và công khai kết luận. Thứ tư, Hoàn bị bệnh thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh) dẫn đến teo cơ chân và được công an đưa đi khám nhưng vẫn chưa công khai kết luận nên chưa thể biết được Hoàn có bị liệt dương, có khả năng quan hệ tình dục hay không”.
“Đây là vụ việc còn nhiều nội dung, tình tiết chưa được CQĐT làm rõ nhưng đã vội vàng kết luận. Kết luận như vậy chẳng những xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người đã chết (nghi can) mà ngay cả cháu bé cũng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chính vì vậy, rất cần được điều tra và kết luận rõ”, LS Bình nói.