Bà Nancy Kerlin kết hôn với ông William Barnett vào năm 1808, khi mới mười bốn tuổi. Họ định cư gần nơi sau này trở thành hạt Amity, bang Indiana. Khi qua đời vào năm 1831 ở tuổi 38, bà đã được chôn cất trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống Sugar Creek - nơi bà yêu thích khi còn sống. Về sau, nhiều người khác cũng được chôn cất tại đây và tạo thành một nghĩa trang nhỏ.
Ở thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, Hạt Johnson quyết định xây dựng một con đường xuyên qua nghĩa trang, nghĩa là các ngôi mộ sẽ phải di dời. Một trong những người con trai của Nancy phản đối việc di chuyển mộ bà. Vì các ngôi mộ khác đã được chuyển ra khỏi nghĩa trang nên các nhà thầu xây dựng không cảm thấy phiền khi chừa lại một ngôi mộ và con đường được xây dựng vòng qua nó.
Rắc rối bắt đầu xảy ra sau này khi chính quyền muốn mở rộng đường. Bây giờ ngôi mộ sẽ nằm ngay giữa tim đường và phải được di chuyển. Tuy nhiên, Daniel G. Doty, cháu trai bà Nancy cương quyết phản đối.
Khi chính quyền tiến hành kế hoạch mở đường, Daniel Doty cầm súng ngắn và ở lại trên mộ của bà nội. Anh đã ở đó chính xác bao lâu thì không ai biết, nhưng quyết tâm đó đủ buộc chính quyền Hạt vòng đường tránh ngôi mộ. Vào ngày 8/8/1912, một tấm bảng đá ghi lại lịch sử ngôi mộ cũng được đặt tại đây.
Bảng đá ghi lại lịch sử ngôi mộ. Ảnh: keithinalaska. |
Nội dung ghi trên bảng đá như sau:
"Nancy Kerlin Barnett, sinh 14/5/1793 – mất 1/12/1831, kết hôn với William Barnett ngày 29/2/1808. Ông sinh ngày 27/9/1786, chết đuối tại sông Ohio vào ngày 24/9/1854. William là cháu 5 đời của gia đình Pocahontas và John Rolfe.
Daniel G. Doty (1846 – 1934) bảo vệ ngôi mộ của bà nội mình bằng cách “đóng chốt” ở đây với khẩu súng trên tay, trong lúc Hạt giải tỏa nghĩa trang để mở đường. Một phiến bê tông đã được đặt trên ngôi mộ để bảo vệ nó.
Người ghi, 8/8/1912.”