Câu chuyện trong phim chỉ là một trong rất nhiều vụ ấu dâm đau lòng xảy ra trong thực tế.
Những bệnh nhân đặc biệt
Theo UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) thống kê, 93-95% thủ phạm ấu dâm là người quen thân của nạn nhân. Bác sỹ Huyền Anh, Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ bức tranh cô bé mặc váy với rất nhiều vệt màu đỏ lem luốc của một cô bé 6 tuổi khi điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, cháu được gia đình đưa đến bệnh viện vì có dấu hiệu đau đầu, thường xuyên khóc thét và sợ hãi. Sau nhiều tháng điều trị, cháu mới kể cho các chuyên gia tâm lý chuyện cháu bị một gia sư xâm hại tình dục.
Trường hợp khác, một bé trai 13 tuổi đến khám trong tình trạng sốt nặng, hoảng sợ và nhiễm HIV. Thấy có những bất thường về tâm lý, em được đưa đến khoa tâm lý để các bác sĩ điều trị thêm. Tại đây, em cho biết mình từng bị một nam thanh niên lạm dụng tình dục nhiều lần ở nhà tắm hồ bơi, nơi cha mẹ thường đưa em đến vào mỗi dịp cuối tuần.
Cũng tại Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1, bé V. (5 tuổi) được mẹ đưa đến khám vì có những dấu hiệu bất thường. Mẹ bé cho biết, trước đây bé ngoan ngoãn và nhanh nhẹn nhưng 2 tháng gần đây, bé dễ hờn giận vô cớ. Quan sát con ngủ, chị thấy con có những hành động kỳ lạ.
Cháu hay ôm gối ôm lăn qua lăn lại rồi thích ma sát gối vào vùng kín. Qua quá trình thăm khám, cháu V. kể cho các chuyên viên tâm lý chuyện mình thường chơi trò gia đình với anh họ và đám bạn. Người anh họ 14 tuổi đóng vai chồng, bé V. đóng vai vợ. Anh họ thường xuyên rủ cô bé lên giường, trùm mền rồi… dạy em làm chuyện vợ chồng.
Những ngày gần đây, bộ phim “Hy vọng” của Hàn Quốc được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, gây nhiều chú ý. “Hy vọng” tên gốc là Sowon (tên tiếng Anh là “Hope” hay “Wish”) lấy bối cảnh một vụ án có thật ở Hàn quốc ngày 11 tháng 12 năm 2008, được gọi là vụ án “Na Young Case”.
Na Young là bí danh cô bé 8 tuổi bị tấn công tình dục trong vụ án này. Đúng như những gì bộ phim miêu tả, sau khi bị tấn công và bỏ lại trong tình trạng thoi thóp, Na Young thoát chết, thương tổn giọng nói, trật khớp vai phải, tổn thương cơ quan nội tạng bao gồm ruột, buồng trứng, hậu môn.
May mắn là một năm sau những buổi trị liệu, Na Young đã hồi phục, đi học lại và hòa nhập với bạn bè, thay đổi ước mơ từ một đầu bếp chuyển thành bác sĩ. Sau vụ án của Na Young cùng rất nhiều án khác mà nạn nhân thậm chí bị sát hại, người dân Hàn Quốc đòi hỏi một cách xét xử nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tình dục, nhất là tấn công tình dục trẻ em. Họ cho rằng chính những bản án khoan hồng như vậy là nguyên nhân khiến tội phạm tình dục ngày một nhiều, dã man và nguy hiểm hơn.
Nỗi đau giấu kín
Một nữ nhà báo Việt cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Nếu ngày xưa nhiều bạn nói có con gái lo, thì bây giờ có con trai cũng lo nhiều không kém. Và nguy hiểm là số nạn nhân thực tế luôn lớn hơn nhiều nhiều nhiều lần số ghi nhận. Trong 1 phòng tâm lý, một bạn gái phải nhờ rất nhiều lần trị liệu mới kể ra được bí mật đã bị bố đẻ lạm dụng cách đây gần 30 năm. Rồi cô ấy khóc. Đó là một người mà tôi gọi bằng cậu họ xa. Tôi chỉ biết im lặng khóc.
Sau đó một thời gian, một cô bạn học kém , ngờ nghệch nhất nhóm kể hôm qua bị cậu đó sờ soạng. Bất ngờ cả nhóm năm đứa con gái còn lại đều ngồi lặng nhìn nhau và thầm thì “Tuần trước tao cũng bị như thế!” “Tháng trước, tao cũng bị!” “Tao cũng bị!” “Tao cũng bị!” “Tao cũng thế!” Giá mà ngay đứa đầu tiên dám lên tiếng, biết đâu đã cứu được cả 5 đứa còn lại!
Thật trớ trêu, khi càng ngoan, càng thông minh, càng nhạy cảm, thì càng giấu diếm ngụy trang giỏi. Và càng giấu diếm thì càng đau đớn, tổn thương càng lan rộng”. Thống kê, trung bình một kẻ ấu dâm thực hiện 117 tội ác tình dục trong đời!
Một người từng bị lạm dụng tình dục đã kể lại nỗi ám ảnh của mình: “Tôi bị lạm dụng lần đầu tiên năm 1987 khi học lớp 2, câu chuyện đó tiếp tục kéo dài 3 năm sau và gần như bất lực. Hắn luôn xuất hiện bất ngờ... Tôi điên cuồng đấm thẳng vào mặt gã.
Hắn không né mà giơ mặt ra hứng trọn lấy những cú đấm nhỏ xíu như nắm xôi vào xương gò má và cười khoái trá. Sau này nghe bất kể chuyện gì liên quan ấu dâm tôi đều lạnh sống lưng. Rất có thể đứa trẻ nào đó bị lạm dụng không được may mắn như tôi, tổn thương nghiêm trọng hơn”.
Vũ Phương Thanh (nhà văn Gào) cũng đau đớn kể về nỗi ám ảnh của mình khi lần đầu tiên đến thăm một ngôi nhà đặc biệt. Đặc biệt bởi vì ở đây nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục, nạn nhân của những kẻ ấu dâm.
“Hãy nghĩ về những đứa trẻ ấy, có em mới chỉ có 5,6 tuổi, có em 8,9... và đứa lớn nhất mới chỉ có mười mấy tuổi. Các em bị hãm hiếp, bị đem ra buôn bán, phục vụ cho nhu cầu của những kẻ thích mua dâm con nít. Những tên biến thái ấy, thích thú với tiếng la hét van xin của những đứa trẻ, thoả mãn khi nhìn các em cầu cứu, đau đớn và đổ máu… Các em hàng ngày bị những kẻ kinh doanh mại dâm bắt xem phim khiêu dâm, và giao dịch bán dâm với những kẻ có nhu cầu thú tính ấy. Một số em được trả 1 đô la cho 1 lần phục vụ hoặc thậm chí là chẳng có gì.
Có em bé, còn bé lắm, đã 7,8 tuổi mà trông như một đứa trẻ mới 3,4 tuổi thôi. Hàng đêm, nghe các sơ trông nom của ngôi nhà chia sẻ với vợ chồng tôi, em đều mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy trong hoảng loạn và trạng thái tè dầm. Mặc dù, ban ngày, nhìn em vẫn vui đùa bình yên như bao em bé khác”.
Tận cùng của nỗi đau đáng sợ hơn cả nỗi đau có thể miêu tả bằng lời. Những đứa trẻ này sau khi được cứu, được nuôi nấng, chăm sóc. Các em bắt buộc phải thay đổi danh tính, và được trao cho một cuộc đời khác để đến trường. Cố gắng hòa mình vào xã hội nhưng mang một nỗi đau trong tim, dù có cố giấu đi nhưng vẫn luôn ở đó.