Đại nạn trước ngày cưới
Tối ngày 30/4/1994, một số người dân thành phố Vị Thanh đang đi dạo bên bờ công viên Hồ Sen thuộc phường 1 thì phát hiện một cặp nam nữ nằm sõng xoài bất tỉnh bên chiếc xe gắn máy ven đường. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết hai nạn nhân bị thương rất nặng khi toàn thân bị dính dung dịch a xít đậm đặc.
Các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, sau đó chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp Hồ Chí Minh) để điều trị.
Tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy có nhiều dung dịch chất lỏng vương vãi trên lòng đường, quanh vị trí các nạn nhân; cách đó vài mét là một chiếc ca bằng mủ (nhựa) còn dính một ít dung dịch giống a xít.
Kết quả giám định cho thấy những chất lỏng thu được đúng là axít sunfuric. Xác minh nguồn gốc chiếc xe máy, cảnh sát xác định hai người bị nạn là anh Nguyễn Việt Thanh và vợ sắp cưới Trần Cẩm Lan (cùng ngụ thị trấn Vị Thanh).
Theo gia đình nạn nhân thì tối đó các con họ chở nhau đi chơi, tranh thủ sắm sửa đồ đạc và tiện đường mời cưới. Qua phương thức gây án và xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là hành vi cố ý gây thương tích với động cơ là trả thù cá nhân. Vì vậy hướng điều tra lúc này là tập trung vào các mối quan hệ hàng ngày, mà trọng tâm là quan hệ nam nữ của hai nạn nhân để truy tìm manh mối.
Một khó khăn lớn lúc này là các nạn nhân đều bị thương rất nặng, lâm vào tình trạng hôn mê nên các điều tra viên vẫn chưa thể tiếp xúc để lấy lời khai. Tuy nhiên qua lời khai của các nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường, có một chi tiết rất quan trọng là khi mọi người nghe thấy những tiếng la thất thanh đầy đau đớn, đồng thời họ nhìn thấy có bóng dáng một người phụ nữ bỏ chạy rất nhanh ra phía đường Nguyễn Công Trứ gần đó.
Thu thập thông tin từ những người chạy xe ôm trong khu vực, được biết có một thiếu nữ khoảng hơn 20 tuổi đã thuê một người chạy xe ôm chở về Cần Thơ rồi xuống xe đi mất trong đêm. Lời khai này càng củng cố thêm nhận định của cảnh sát rằng nhiều khả năng đây là vụ trả thù vì ghen tuông.
Theo lời khai của gia đình anh Thanh thì trước khi chuẩn bị đám cưới với chị Lan, thanh niên này có tình cảm yêu đương rất khăng khít với Lê Thị Thu Vân (SN 1971, ngụ cùng thị trấn) nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà hai người bỗng dưng chia tay rồi chàng trai quen và chuẩn bị cưới vợ mới.
Cảnh sát lập tức tiếp cận gia đình Vân nhưng được biết nghi phạm đã biệt tích kể từ khi vụ án xảy ra, không ai biết đi đâu. Qua lời kể của người thân nghi phạm thì từ lúc bị người yêu chia tay, con gái họ trở thành một người hoàn toàn khác lạ: Lầm lì, ít nói, luôn thơ thẩn.
Trước khi biến mất ít ngày, Vân lại càng suy sụp và suốt ngày ủ rũ, không chịu ăn uống gì, khi cha mẹ gặng hỏi thì cô bật khóc: “Thanh sắp đi cưới vợ”. Những thông tin này càng chứng tỏ Vân là nghi can số 1 gây ra vụ án. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Lê Thị Thu Vân về Tội cố ý gây thương tích.
Bộ hồ sơ lập “kỷ lục” bắt bụi thời gian
Xác định được nghi phạm thì không khó, nhưng để bắt được nghi phạm thì khó ngang việc “mò kim đáy bể”. Suốt mấy tháng trời các trinh sát ròng rã mai phục xung quanh nhà nghi phạm, đồng thời cử lực lượng bủa đi tìm kiếm tại những nơi được cho là Vân có thể đến lẩn trốn nhưng bóng dáng thiếu nữ 23 tuổi vẫn mất hút.
Lúc thì nhận được tin báo Vân đã trốn ra vùng Hà Tiên - Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), lúc lại nghe nói nghi phạm đang làm công nhân ở khu vực mấy tỉnh miền Đông, lúc khác lại nghe tin tức thiếu nữ này đang ẩn náu ở Sài Thành… nhưng khi các trinh sát lần đến nơi thì nghi phạm đều đã nhanh chân chạy thoát.
Điều khó nhất khi truy lùng đối tượng này là vì nghi phạm không ẩn náu tại những nơi quen biết, chỉ hoàn toàn chạy trốn theo kiểu “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” nên ít người biết mặt, biết nhân thân. Bốn tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án nhưng thủ phạm thì chưa bắt được trong khi thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thanh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra lệnh truy nã nghi phạm.
Trong lúc đó, sau hơn 30 ngày được các bác sĩ, y tá Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực thì cặp vợ chồng chưa cưới đã được xuất viện nhưng thành người tàn phế. Anh Thanh tổn hại 77% sức khỏe, bị phỏng a xít độ II – III, 1/3 vùng mặt bị biến dạng; mũi hai bên và tai trái rúm ró; mắt trái teo nhãn cầu và dính mi cầu; thị lực khi sáng khi tối…
Dung dịch a xít còn khiến một phần tay phải của nạn nhân dính vào vùng nách khiến vùng nách phải không vận động được bình thường. Chị Lan tổn hại 61% sức khỏe, phỏng a xít 10% độ II ở mặt, cổ, ngực và tay trái, cơ thể mang nhiều sẹo lồi xấu ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
Theo kết quả giám định này thì thủ phạm gây án sẽ bị truy cứu ở khung hình phạt từ 5 - 15 năm, thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng cấp tỉnh theo luật thời điểm đó. Sáu năm sau ngày vụ án xảy ra, cơ quan công tố thị xã Vị Thanh ra quyết định chuyển vụ án lên công an tỉnh Cần Thơ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Bốn năm sau đó, khi tỉnh Cần Thơ được chia tách thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ thì hồ sơ lại được chuyển về cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14, nay là PC45) Công an tỉnh Hậu Giang. Tuy hồ sơ được chuyển qua nhiều cơ quan đến thế nhưng thực tế phần lớn thời gian vẫn bị xếp… trong tủ vì bị can chưa bắt được.
Trong lúc đó, những người bị hại ngày càng khốn đốn. Để chữa chạy cho hai nạn nhân, gia đình họ đã vay mượn, thu vén số tiền đến hơn 150 triệu đồng (khoảng 30 cây vàng 9999 thời điểm lúc bấy giờ), gia cảnh đôi bên rơi vào cảnh kiệt quệ, đám cưới bất thành.
Với các điều tra viên Công an tỉnh Hậu Giang, cứ mỗi lần nhìn thấy tập hồ sơ vụ án là như một lần cảm thấy mắc lỗi, chưa hoàn thành nhiệm vụ bắt nghi phạm ra trước ánh sáng pháp luật.
Một thập kỷ đã trôi qua, thủ phạm gây ra vụ án tưởng rằng cảnh sát đã nơi lỏng sự tìm kiếm, ai ngờ ả đã nhầm. Tròn 10 năm 02 tháng kể từ khi xảy ra vụ án, lần đầu tiên nghi phạm lén lút mò về quê nhà, cũng là lần ả bị bắt giữ tại trận. Sáng ngày 30/6/2004, 15 phút sau khi nhận được tin báo có một người phụ nữ có nhiều đặc điểm giống Vân vừa xuất hiện tại gia đình cha mẹ ruột, cảnh sát lập tức có mặt chặn các lối ra vào căn nhà. Vân tra tay vào còng, kết thúc hành trình một người con gái “khổ vì yêu” 10 năm trốn chạy tội ác.
Chuyện tình tội lỗi
Vân và nạn nhân quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương vào đầu năm 1992. Sau lần đầu tiên “quan hệ”, nghĩ “chẳng còn gì nữa để mà giữ” nên Vân cũng không không còn lí do gì để từ chối mỗi khi người yêu có “nhu cầu”.
Vậy nhưng lời hứa “rồi anh sẽ về xin phép cha mẹ nhanh chóng tổ chức đám cưới” cô gái chờ mãi cũng chẳng thấy người yêu thực hiện. Khoảng tháng 3/1993, sau khoảng một năm yêu nhau, Vân có thai. Những tưởng người yêu sẽ rất vui mừng và hạnh phúc sắp được làm cha thì ngược lại chàng người yêu vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn buông lời trách móc: “Sao em lại để cho có bầu?”.
Thủ phạm khai nhận: “Sau đó ảnh xuống giọng vừa năn nỉ, vừa dụ dỗ: “Thôi bây giờ mình đi bỏ cái thai đi, anh không muốn mọi người đánh giá về em không hay, đặc biệt là những người trong gia đình anh. Phá xong anh sẽ lập tức kêu gia đình đến nhà em thưa chuyện với ba má em xin cưới hỏi đàng hoàng””.
Thủ phạm khai nhận tiếp: “Lúc đầu tôi còn chần chừ vì không muốn từ bỏ giọt máu của mình, vả lại cũng rất sợ vì lo phá thai không biết có ảnh hưởng gì không? sau này có thể có con nữa được không? Nhưng cuối cùng tôi cũng đồng ý làm theo mọi sự sắp đặt của ảnh với suy nghĩ giản đơn “Chỉ miễn sao “ông xã” được vui””. Sợ vào bệnh viện Vị Thanh sẽ có người phát hiện nên sau đó chàng trai đã đưa người yêu đến bệnh viện ở huyện bên để phá bỏ “kết quả cuộc tình”.
Tuy nhiên sau khi đã “tiêu hủy chứng cứ” thì chàng trai hiện nguyên hình là gã Sở khanh khi quyết định “quất ngựa truy phong”, không đả động gì đến chuyện cưới hỏi nữa, thay vào đó tìm cách lảng tránh dần.
Vì vẫn một lòng yêu nên Vân đã chủ động níu kéo nhưng vô vọng. Không lâu sau đó cô càng đau đớn hơn khi được biết người yêu cùng gia đình đã đến hỏi cưới người con gái khác. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vì mất đứa con còn chưa kịp chào đời chưa lắng xuống thì nỗi đau bị tình phụ một cách phũ phàng đã lập tức ập đến, tình yêu thương biến thành uất hận.
Khoảng 20 giờ ngày 30/4/1994, đang lang thang trên đường, vô tình bắt gặp người yêu cũ đang chở “tình địch” trên chiếc xe ngày trước vẫn hay chở mình đi chơi, thiếu nữ bị phụ tình bám theo quan sát. Đến khu vực Hồ Sen, chứng kiến cảnh cặp đôi này dừng xe “dính chặt lấy nhau” tình tứ, Vân lao về nhà lôi ca a xít ra, núp vào bóng tối trong gốc cây chờ cặp đôi đi tới.
Do đoạn đường rất xấu nên khi ấy chàng thanh niên điều khiển xe chạy chậm, lúc vừa tới gốc cây nơi người tình cũ đang núp thì Vân chạy ra chặn đường, đến khoảng cách khoảng 1m thì tạt mạnh ca dung dịch đang cầm trên tay vào “đối thủ”. Do quá bất ngờ và không kịp phản xạ nên cặp vợ chồng mới cưới lĩnh trọn “cơn mưa”, chỉ kịp kêu lên một tiếng “Cứu tôi với” ngã vật xuống đường.
Vân bắt xe ôm bỏ trốn, không dám bén mảng hay liên lạc về nhà mà bỏ trốn lên một tỉnh miền Đông, lang thang nhiều ngày, sau đó xin vào làm cho một xưởng thêu với một cái tên khác. Vốn có chút nhan sắc, lại đang lẩn trốn nơi đất khách quê người, thiếu thốn tình cảm nên không lâu sau đó Vân đã quen và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông cũng đang làm tại đây.
Chỉ hơn một năm sau đó, Vân đã sinh được một đứa con. Mặc dù đã có gia đình mới nhưng ả không xóa được hết nỗi ám ảnh bởi những tội lỗi mà mình đã gây, lúc nào cũng sống trong tậm trạng sợ hãi sẽ bị bắt giữ.
Đến năm 2003, khi tiếp tục sinh thêm một đứa con, lúc này Vân càng thấm thía hơn nỗi niềm xa quê, nỗi nhớ mẹ già. Lúc này tỉnh mới chia tách và thời gian thì cũng đã hơn chục năm, tưởng rằng không còn nhiều người để ý đến mình và cảnh sát cũng sẽ không còn theo dõi gắt gao như trước nên Vân quyết định mò về thăm gia đình một lần. Vậy nhưng chỉ mới vừa lén lút bước chân về đến nhà, chưa được ăn một bữa cơm sum họp, thủ phạm đã phải tra tay vào còng vì tội ác hơn một thập kỷ trước.
Hơn 5 tháng sau ngày bị bắt, bị cáo bị tuyên phạt mức án 7 năm tù./.