Cộng đồng phẫn nộ về người mẹ kế "lòng lang dạ sói"

 Cô bé Zahra Clare Baker, 10 tuổi, bị điếc và liệt một phần chân trái từ khi lên 5 tuổi do chữa trị bệnh ung thư xương. Tuy tật nguyền nhưng cô bé luôn tươi vui và giành được nhiều thiện cảm của những ai từng tiếp xúc. Thế nhưng Zahra đã chết một cách bí mật và thảm thương dưới bàn tay người mẹ kế. Vụ án gây nên sự phẫn nộ sâu sắc ở cả nước Úc và nước Mỹ.

Cô bé Zahra Clare Baker, 10 tuổi, bị điếc và liệt một phần chân trái từ khi lên 5 tuổi do chữa trị bệnh ung thư xương. Tuy tật nguyền nhưng cô bé luôn tươi vui và giành được nhiều thiện cảm của những ai từng tiếp xúc. Thế nhưng Zahra đã chết một cách bí mật và thảm thương dưới bàn tay người mẹ kế. Vụ án gây nên sự phẫn nộ sâu sắc ở cả nước Úc và nước Mỹ.

Đe dọa nhầm?

Khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày thứ Bảy, 9/10/2010, Đội Phòng cháy chữa cháy của thành phố Hickory, bang North Carolina nước Mỹ nhận được điện gấp đến địa chỉ số nhà 21, đường Avenue Northwest. Cô Elisa Baker, 42 tuổi, sống tại căn nhà này, thông báo: Sáng hôm đó, khi vừa ra khỏi giường thì cô phát hiện một đám cháy ở sân sau. Trong khi các nhân viên cứu hỏa đang làm việc, Elisa cùng chồng là ông Adam Baker đã lẳng lặng quan sát, Elisa biết rằng những chiến sĩ đó đang dập tắt đống lửa được cố ý thắp lên bằng cách đốt một đống mùn.

Adam Baker – bố đẻ của Zahra
Adam Baker – bố đẻ của Zahra

Vài phút sau, ông Rollins – thành viên Cục Cảnh sát thành phố Hickory cũng đã có mặt tại địa chỉ đó sau khi nhận được điện thoại của một người lính cứu hỏa thông báo tìm thấy một mảnh giấy với những lời dọa nạt dán trên tấm kính của chiếc xe Chevrolet Tahoe màu bạc đậu trong sân. Tờ giấy viết: “Ông Coffey, ông thích kiểm soát người khác, hãy xem giờ ai đang bị kiểm soát? Chúng tôi đang có con gái ông, và đốm sáng của cuộc đời ông sẽ tắt, nếu ông không làm việc sau đây:  1 triệu đô-la tiền chuộc. Sớm gặp lại. Ghi chú: Cấm được báo cảnh sát!”. Có một chiếc xe Camry Toyota màu đỏ tía cũng đang đậu trong mảnh vườn, và cũng mang biển số của bang North Carolina.

Nhưng khi cảnh sát liên lạc với ông Coffey thì cả ông Coffey và con gái bé nhỏ của ông cùng xuất hiện, hoàn toàn bình an vô sự. Cảnh sát cũng nhanh chóng tìm hiểu được, ông Coffey chính là chủ nhân thực sự của ngôi nhà nơi vợ chồng Elisa và Adam Baker đang ở thuê, và chiếc xe Chevrolet Tahoe đó không phải ông Coffey, mà là của vợ chồng Adam Baker. Đội cứu hỏa cùng cảnh sát đã nhanh chóng rời đi sau khi xử lý xong đám cháy, trong khi không biết phải nghĩ thế nào và làm gì với tấm giấy đe dọa kia.

Những chiến binh quân đội Úc rất yêu quý Zahra, đã cho cô đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe tăng
Những chiến binh quân đội Úc rất yêu quý Zahra, đã cho cô đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe tăng

Ý nghĩa thật sự của tờ giấy được hé lộ vào 14h cùng ngày, khi Cục Cảnh sát Hickory nhận được cuộc điện thoại thứ 2 do ông Adam Baker gọi đến, bày tỏ lo ngại rằng chính con gái Zahra Clare Baker của ông đã bị bắt cóc. Ông Adam cũng cho biết thêm rằng, kẻ nào đó đã rút hết xăng trong chiếc xe Chevrolet Tahoe của ông ta, có lẽ trong đêm hôm trước. Một nhân viên cảnh sát đã được cử đến nhà và giúp đỡ vợ chồng ông Baker tìm kiếm cô con gái. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy Zahra. Có vẻ như bọn bắt cóc đã nhầm lẫn đối tượng bị đe dọa, nhưng tội ác thật sự đã xảy ra.

Ý chí của cô bé tật nguyền

Zahra Clare Baker là con gái ruột của Adam Baker với người vợ trước Emily Dietrich. Cô bé sinh năm 2000 ở thành phố Wagga Wagga, bang New South Wales nước Úc. Đến năm 2004, cô đến sống ở thị trấn nhỏ Giru, nơi cha cô làm việc trong một nhà máy, và bà nội Karen Baker giúp săn sóc Zahra. Khi ở Giru, năm 2006, Zahra bị phát hiện mắc bệnh ung thư xương và không lâu sau, khi căn bệnh trở nên tồi tệ hơn, các bác sĩ đã quyết định phải cắt bỏ chân trái của cô bé ở phía trên đầu gối. Vài tháng sau, các bác sĩ lại phát hiện ra ung thư đã di căn và bắt đầu việc tìm kiếm các khối u trong phổi của cô bé. Zahra được hóa trị tại Bệnh viện Royal Brisbane dành cho trẻ em.

Hàng trăm công dân thành phố Hicroky đã có mặt trong lễ tưởng niệm Zahra được tổ chức vào sinh nhật của cô bé
Hàng trăm công dân thành phố Hicroky đã có mặt trong lễ tưởng niệm Zahra được tổ chức vào sinh nhật của cô bé

Mặc dù quá trình điều trị đã ngăn chặn được sự phát triển của các khối u trong phổi, nhưng nó đã ảnh hưởng đến thính giác và khiến Zahra phải đeo máy trợ thính ở cả hai tai. Thế nhưng “Cô bé luôn luôn nhảy nhót vòng quanh trên chiếc nạng, lúc nào cũng đầy năng lượng và đầy hạnh phúc, không có vẻ gì như đang chiến đấu với căn bệnh quái ác” – bà Wendy Wieck, một người quen với Zahra cho biết. Bà nói: “Tôi và chồng tôi luôn thấy rõ ràng tình yêu mà cha và bà nội của Zahra dành cho Zahra, và thường ngạc nhiên rằng làm thế nào mà họ xoay sở được để giữ lại cuộc sống cho cô bé trong suốt quá trình điều trị này”.

Chính sự lạc quan và thơ trẻ của Zahra làm xúc động tất cả những ai tiếp xúc với cô bé. Bà nội Karen Baker kể lại, trước khi rời sang Mỹ, Zahra đã được tham gia một cuộc cắm trại từ thiện dành riêng cho trẻ em bị ung thư, khi chơi trò vượt qua chướng ngại vật liên quan đến những sợi dây thừng, Zahra Clare Baker đã làm rất tốt. Những đứa trẻ khác hỏi làm thế nào mà cô bé có thể làm được như vậy chỉ với một chân. Zahra trả lời: “Bởi vì tớ muốn”.  Người quản lý hội trại cho biết “Cô bé là sức sống trong tất cả những cuộc hội trại của chúng tôi. Bọn trẻ rất yêu mến Zahra. Những trẻ em khác được sự nhiệt tình của Zahra truyền cho cảm hứng, cô bé lúc nào cũng cố gắng để vượt qua mọi thử thách và thực hiện mọi thứ với một nụ cười”.

Mẹ đẻ của Zahra phải từ bỏ quyền nuôi con vì mắc chứng trầm cảm hậu sản
Mẹ đẻ của Zahra phải từ bỏ quyền nuôi con vì mắc chứng trầm cảm hậu sản

Zahra không bao giờ muốn rời khỏi Úc để tới Mỹ, chủ yếu là vì không muốn bỏ lại ông bà nội và bạn bè của mình lại phía sau. Nhưng định mệnh đã đưa đẩy cho Adam Baker gặp Elisa Fairchild qua mạng Internet. Người đàn bà 40 tuổi này kể rằng mình là một nữ nhân viên cảnh sát từng bị trúng đạn trong một nhiệm vụ, sau đó được thưởng một khoản tiền nho nhỏ.

Elisa chọn hình ảnh đại diện cho mình trên Internet là ảnh cô ta đang mang một đôi cánh thiên thần màu đỏ và tự nói về mình như hình ảnh của một “nàng tiên kiểu Gothich hay tương tự như vậy”. Elisa nói với bạn bè rằng muốn dành cả cuộc đời mình gắn bó với Adam Baker vì anh là người bạn của tâm hồn cô. Sau khi gặp Elisa Fairchild trên mạng, năm 2008, Adam Baker mang theo con gái di cư đến bang North Carolina nước Mỹ và không bao lâu sau thì họ cưới nhau.

Tình yêu của Elisa với Adam rất có thể là có thật, nhưng câu chuyện về một nàng tiên thì không. Những gì Elisa đã nói và làm với Zahra Claire Baker khiến dư luận cho rằng: “Cô ta đã chứng minh rằng, mình không phải là một nàng tiên Gothich, mà là câu chuyện cổ tích về một bà mẹ ghẻ không có trái tim”. 

Những trận đòn của bà mẹ ghẻ

Một bức ảnh của Zahra do một người bạn của gia đình chụp bằng điện thoại di động vào ngày 9/8/2010 đã cho thấy có vết bầm tím dưới mắt phải của cô bé. Đó cũng là lần cuối cùng người bạn này gặp Zahra. Elisa Baker lúc đầu đã không muốn người bạn chụp ảnh, nhưng người bạn khẳng định rằng: Zahra có vẻ hơi ỉu xìu, và cô nghĩ việc chụp ảnh có thể giúp cô bé tươi tỉnh lên. Người bạn này cho biết cô đã không nghĩ nhiều về những vết bầm tím vào thời điểm đó, bởi vì người mẹ kế Elisa luôn luôn phàn nàn rằng Zahra rất vụng về.

Elisa - Người mẹ kế ác độc như trong cổ tích
Elisa - Người mẹ kế ác độc như trong cổ tích

Một người hàng xóm cũ cũng cho biết, bé Zahra thường xuyên có vết bầm tím, nhưng người mẹ kế luôn luôn có một lời giải thích cho những thương tích này. Bao giờ cũng là do lỗi của Zahra, nào là cô bé bị ngã, cô bé bị lăn ra khỏi giường, hoặc vì cô bé chưa đi chân giả vào nên đã bị ngã khi đi bộ, hoặc là cô bé đi lại vụng về nên bị ngã …. Nhưng một người họ hàng tên là Brittany Bentley cho biết “Zahra hầu như luôn bị đánh đập khi tôi đang có mặt ở đó, vì những lí do nhỏ nhặt nhất”, mà người đã bạo hành cô bé khuyết tật, không ai khác ngoài Elisa.

"Elisa sẽ nổi điên lên, cô ta sẽ trút những thịnh nộ đó lên Zahra mà con bé chẳng đáng bị như vậy. Zahra có một cuộc sống gia đình rất tồi tệ” - Bentley kể lại – có những hôm Zahra bị khóa suốt cả ngày trong phòng ngủ của mình và chỉ được ra ngoài khoảng năm phút để ăn. Những người hàng xóm của gia đình Baker xác nhận Elisa là một phụ huynh lạnh lùng và khắc nghiệt với cô bé. Bản thân Elisa, trên trang cá nhân MySpace của mình cũng có một chuổi ảnh, trong đó có vài tấm ảnh của Zahra, ở đó cô ta chú  thích là “Đứa trẻ đen tối, trời ạ!”.

Nhưng bạo hành trẻ em chưa phải là điểm kết câu chuyện cổ tích của bà mẹ ghẻ. Elisa Baker khai rằng: Vào tối thứ Sáu, 8/10/2010, hai vợ chồng cô cùng với cả Zahra đã đi đến Oktoberfest ở Hickory và đã trở về nhà vào lúc 21h, Zahra đã đi ngủ ngay sau khi họ trở về. Đến khoảng 2h30, Elisa nói - cô tỉnh giấc, ra khỏi giường và đã đi kiểm tra, vẫn thấy Zahra đang ngủ yên, nên cô trở về ngủ tiếp.

Khoảng 5h20, cô ta thức dậy, nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bên ngoài nên đã gọi điện báo với đội cứu hỏa. Elisa Baker cho rằng khi ngọn lửa được đốt lên thì Zahra đã bị bắt đi rồi, cô nghĩ bọn bắt cóc đã đốt lửa như một mưu mẹo để thu hút sự chú ý của vợ chồng cô tìm đến đọc mảnh giấy. Nhưng trong một cuộc thẩm vấn riêng rẽ, ông Adam Baker cho biết ông đã đi cùng Elisa đến buổi tiệc ở Oktoberfest, nhưng không đi cùng con gái, bản thân ông thì vì công việc nên đã không gặp Zahra suốt từ ngày thứ Tư, 6/10/2010. Elisa đã cố tình nói dối với cảnh sát về khung thời gian mà Zahra được nhìn thấy lần cuối cùng?. Các cảnh sát không chần chừ gì tìm hiểu sự việc này.

Đoạn kết của câu chuyện cổ tích

Ngay sau ngày phát hiện sự cố 9/10, tin tức về bé gái bị mất tích đã được lan truyền khắp địa phương, đồng thời được chuyển đến FBI nhằm đẩy mạnh quá trình tìm kiếm trên diện rộng. Cảnh sát cũng bắt đầu thu thập và xem băng giám sát từ các cửa hàng gần nơi cư trú của vợ chồng Baker trong một nỗ lực để xác định bất kì chi tiết nào có thể làm sáng tỏ sự biến mất của đứa trẻ. Các tổ tìm kiếm đi gõ cửa từng nhà trong khu phố để hỏi tin tức của bé Zahra. Nhưng không có ai gặp Zahra trong những tuần gần đây. 

Trong quá trình khám xét 2 chiếc xe ô tô của vợ chồng Baker, cảnh sát đã tìm thấy máu và chất gây mê, chất kích thích trong chiếc xe Chevrolet Tahoe. Cảnh sát bắt giữ Elisa Baker. Cùng ngày hôm đó, những hoạt động của Adam Baker cũng bị rà soát, điều tra. Thế nhưng ngày hôm sau, Thứ ba, 12/10/2010, trong một động thái có phần nào đột ngột, các cảnh báo tìm trẻ lạc đối với Zahra đã bị hủy bỏ, khi cảnh sát trưởng Adkins của Cục cảnh sát Hickory thông báo rằng Elisa Baker đã thừa nhận chính cô ta viết mảnh giấy đòi tiền chuộc dán trên cửa xe, thông báo việc bắt cóc bé Zahra. Các nhà điều tra tin rằng mảnh giấy đó là một ý tưởng thông minh để đánh lừa cảnh sát trong việc tìm kiếm bé gái mất tích.

Ngay sau khi Elisa bị bắt giữ, cảnh sát trưởng Adkins đã đề nghị điều tra sự việc như một vụ án giết người, mặc dù thi thể chưa được tìm thấy. Để tránh bị kết tội giết người cấp độ 1 và có khả năng đối mặt với án phạt tử hình, Elisa đã đồng ý hợp tác với các nhân viên điều tra và dẫn họ tới địa điểm vứt xác Zahra.

Khoảng 1 tháng sau khi Zahra được thông báo mất tích, cảnh sát tìm thấy chiếc chân giả của cô bé. Tiếp đó, họ tìm thấy một số bộ phận xương người tại nhiều địa điểm khác nhau ở hạt Caldwell lân cận Hickory. Kết quả xét nghiệm cho thấy ADN trên bộ xương trùng khớp với ADN của Zahra. Theo lời khai của Elisa, ông Adam đã chặt thi thể con gái, nhưng dữ liệu điện thoại di động cho thấy, ông Adam không hề có mặt tại những địa điểm tìm thấy các bộ phận thi thể này, mà người có mặt tại những địa điểm đó chính là Elisa.

Mặt khác, vào ngày 14/10, cảnh sát nhận được một lá thư gửi từ một người không rõ danh tính viết rằng, 2 ngày trước đó, Zahra đã bị giam giữ tại một ngôi nhà ở Hildebran, bang North Carolina cùng với 2 người đàn ông tên là Sammy và James. Sau khi cưỡng hiếp và sát hại Zahra, chúng đã bỏ trốn. Trong tờ giấy cũng nói rõ Elisa Baker và Sammy có liên quan với nhau. Tuy nhiên, tiến hành điều tra, cảnh sát không phát hiện Sammy và James có liên quan đến vụ án mạng.

Trong tháng 2/2011, một khám nghiệm tử thi đã được tiến hành và loại trừ khả năng Zahra chết một cái chết tự nhiên, chống lại tuyên bố của Elisa Baker. Cần lưu ý rằng nhiều mảnh thi thể của Zahra đã chưa được tìm thấy để kiểm tra. Khám nghiệm tử thi kết luận rằng cô đã chết vì “bạo lực giết người không xác định được”.

Ngày 21/2/2011, một cáo trạng giết người cấp độ hai chống lại Elisa Baker đã được tuyên bố. trong đó kết tội cô đã bạo hành về thể chất và tâm lý đối với trẻ em, đồng thời cáo buộc Elisa tội bắt cóc và sát hại Zahra, cắt xẻ thi thể để phi tang và đã tạo ra những chứng cứ giả, lời nói dối để cản trở quá trình điều tra. Với những tội ác này, tuy bản án chính thức chưa được tuyên bố, nhưng nếu không có gì biến đổi, bà mẹ kế ác độc sẽ phải chịu án 30 năm tù.

Nỗi đau trong lòng ai

“Tại thời điểm này, Nhà nước không có bằng chứng đáng tin cậy để cho thấy bất cứ ai khác ngoài Elisa Baker đã tham gia vào vụ giết người của Zahra Clare Baker” – Thẩm phán Gaither tuyên bố với các phóng viên trong cuộc họp báo.

Không có dữ liệu nào chống lại Adam Baker, tòa án khẳng định người cha này vô can trong sự biến mất và cái chết của cô con gái nhỏ. Nhưng ông ta đang bị cầm tù trong cảm giác hối hận đau đớn của chính bản thân. Ông nói “Có lẽ Zahra sẽ vẫn còn sống nếu tôi không đưa Elisa vào cuộc sống của chúng tôi”. Thật đau lòng với Adam khi ông ta không biết rằng tình yêu của Elisa đối với ông không đi cùng với tình yêu dành cho con gái nhỏ tật nguyền của người vợ trước.

“Đối với tôi, Elisa rất lôi cuốn, cô ấy đầy tự chủ. Nhưng cô ấy đã lừa gạt tôi” - ông đau khổ nói. Vì công việc, hôm nào Adam Baker cũng rời khỏi nhà từ sớm và chỉ trở về khi tối muộn. Elisa nói với Adam rằng Zahra đã ở trên giường vì bé thường đi ngủ sớm. Adam đã kiểm tra mỗi đêm và vẫn thấy Zahra nằm trên giường. Những ngày cuối, ông vẫn thấy “Zahra” trên giường, có lẽ Elisa đã làm giả thứ gì đó để lừa dối Adam tưởng đó là Zahra.

Về phần Emily Dietrich – mẹ đẻ của Zahra Clare Baker. Dường như cô là người tội nghiệp nhất trong câu chuyện, chẳng những là người mẹ mất con mà còn là người phụ nữ bị bỏ rơi. Trên Kênh tin tức số 7 của nước Úc, cô cho biết: Cô đã không được gặp Zahra kể từ khi bé còn sơ sinh, cô phải chuyển quyền nuôi con cho ông Adam Baker bởi vì cô bị chứng trầm cảm hậu sản. Adam đã biến mất ngay sau khi nhận được chuyển giao quyền nuôi con. Những năm qua Emily cố gắng để tìm kiếm 2 cha con nhưng ông Adam luôn biến mất khi cô tìm thấy. Cô nức nở: “Adam không có quyền gì để làm việc đó, chia cắt con gái ruột không gặp được tôi”.

Emily Dietrich năm 2010: “Tôi không thể nói hết nỗi đau và sự tức giận”
Emily Dietrich năm 2010: “Tôi không thể nói hết nỗi đau và sự tức giận”

Chỉ 3 ngày trước khi xảy ra sự việc Zahra mất tích, Emily đã tìm thấy dấu vết của Adam và Zahra qua Internet. Điều đó càng khiến cô đau đớn hơn: “Tại sao mọi thứ xảy ra chỉ 3 ngày sau khi tôi tìm thấy Zahra, tôi đã không bao giờ có thể chào, và tạm biệt con tôi!”.  Người mẹ đã khóc gào không ngớt trước đài tưởng niệm bé Zahra Claire Baker, nơi có gấu bông, những bức ảnh, những lá thư, những ghi chú của con gái mình.

Nói về Elisa – người mẹ kế ác độc, Emily vẫn không ngừng nức nở: “Tôi muốn cô ta ngồi trong tù và tôi muốn cô ta phải sống mỗi ngày, nhớ lý do tại sao cô ta phải ở đó, nhớ những gì thật là khủng khiếp cô ta đã làm”. Emily nói thêm: “Cô ta cần phải ngồi ở đó và thối rữa ra”… 

Thùy Linh (tổng hợp từ TruTV)

Đọc thêm