Hoa dịu dàng trong phố. Nắng dịu dàng trên môi. Em đến cùng với những cơn gió đầu đông, chưa đủ lạnh cho chiếc khăn hờ hững chỉ để làm duyên trên cổ người thiếu nữ.
Em bé nhỏ, mỏng manh và dịu hiền như như tên em vậy. Nắng cũng chẳng có cớ gì dỗi hờn với em, gió chẳng nỡ đành hanh mà hờn ghen em. Em vị tha và giản dị, em chẳng kiêu sa như muôn loài hoa diễm kiều ngoài kia.
Đôi khi em đến cùng với cả nỗi buồn, nhưng nỗi buồn em không dữ dội thét gào đau đớn, thoảng qua cuộc đời nhiều toan tính, chỉ hờ hững thế thôi! Có sao đâu, buồn một chút chỉ làm em thêm quý phái.
Đông về, em phớt gió để mùa thêm quyến rũ, từng bước em qua bao kẻ phải ngoái nhìn. Em mỏng manh như loài hoa dại, có phải vì em dại khờ nên người ta thương em hơn. Em tinh tế và quyến rũ hơn vẻ ngoài nhỏ bé có chút yếu đuối của mình, đơn giản vì em là biểu tượng của trong trắng ngây thơ và vẻ đẹp thuần khiết trong tâm hồn.
Thanh tao mà quyến rũ. Giản dị mà nên thơ. Giữa ồn ã của phố phường em lắng lại những xúc cảm giao mùa. Làm duyên cho bao nàng thiếu nữ và làm ấm áp thêm bao căn phòng trống trải. Đêm qua ngọn gió chuyển mùa làm giấc mơ người thiếu nữ vơi đi chút nồng nàn của hương hoa sữa còn sót lại của mùa thu để rồi cùng hòa âm trong bản giao hưởng ngọt ngào tinh tế của những loài hoa mang trong mình huyền tích.
Mỗi dịp đầu đông em lại trở về như thế. Khi sứ mệnh hoàn thành, em như tan biến vào hư vô. Tô điểm cho đời cho người, đến khi tàn linh hồn em ở lại trong một màu trắng xóa của ký ức cùng với yêu thương. Vậy là đủ rồi, không đòi hỏi gì hơn! Thân xác em sẽ tan vào cõi hư vô và hẹn mùa sau trở lại. Sẽ lại tinh khôi và nồng nàn như đã gửi trao! Em đó. Cúc họa mi!
Hà Nội, 23.11.2016