Cuộc đua không gian ở châu Á

(PLO) - Mới đây, Ấn Độ đã phóng thành công 104 vệ tinh lên đúng quỹ đạo trong không gian từ một tên lửa duy nhất. Kỳ tích này đã củng cố sự phát triển vượt bậc của nước này trong lĩnh vực không gian, đồng thời thúc đẩy cuộc đua không gian ở châu Á trở nên nóng lên hơn bao giờ hết. 
Tên lửa đẩy PSLV-C37 mang theo 104 vệ tinh
Tên lửa đẩy PSLV-C37 mang theo 104 vệ tinh

Kỳ tích Ấn Độ 

Được biết, hồi năm 2014, Nga là nước giữ kỷ lục không gian với 37 vệ tinh mà một tên lửa đẩy của Nga đưa lên vũ trụ. Trước đó, năm 2013 là Mỹ với 29 vệ tinh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). 

Ngoài Mỹ và Nga, những nước được cho là phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực không gian, giờ đây Ấn Độ cũng góp mặt khi quốc gia này phóng thành công tên lửa đẩy PSLV-C37 mang theo 104 vệ tinh lên quỹ đạo vũ trụ. 

Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) tuyên bố đây là lần phóng phức tạp nhất và có thời gian đếm ngược ngắn nhất trong lịch sử tên lửa PSLV. Đây còn được cho là một kỷ lục phóng nhiều vệ tinh nhất trên thế giới cho đến nay. 

Theo Reuters, trong số 104 vệ tinh thì có vệ tinh của Ấn Độ mang tên Cartosat 2, cùng với 103 vệ tinh đồng hành đã bay thành công vào quỹ đạo không gian. Trong số 104, có tới 101 vệ tinh nước ngoài, gồm 96 vệ tinh của Mỹ, còn lại thuộc về các nước Israel, Kazakhstan, Hà Lan, Thụy Sĩ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Theo nhật báo Hindustan Times của Ấn Độ, tên lửa PSLV có tải trọng 1.500kg, và lần phóng này mang theo tổng khối lượng vệ tinh là 1.378kg. Vệ tinh nặng nhất là CartoSat-2 của Ấn Độ có khối lượng 714kg và nhẹ nhất là Nayif của UAE chỉ 1,1kg. Trước tiên, PSLV phóng vệ tinh CartoSat-2 làm nhiệm vụ quan sát Trái đất, sau đó thả tiếp 103 vệ tinh khác vào quỹ đạo đồng bộ với quỹ đạo mặt trời, cách Trái đất khoảng 520km. 

Các vệ tinh này sẽ được dùng cho việc thiết lập bản đồ Trái đất, theo dõi tàu thuyền để giám sát việc đánh bắt trái phép và cướp biển, cũng như tiến hành các thử nghiệm không trọng lực.

Đây là lần thứ hai Ấn Độ đưa thành công nhiều vệ tinh vào quỹ đạo chỉ trong một lần phóng. Trước đó, vào tháng 6/2015, nước này đã phóng thành công 23 vệ tinh vào quỹ đạo chỉ bằng một tên lửa đẩy, lập kỷ lục mới về phóng các vệ tinh vào  không gian.

Được biết, thành công lần này đã cung cấp cho các quốc gia Nam Á đang tìm kiếm thị trường trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu trị giá 300 tỷ USD. “Đây là khoảnh khắc tuyệt với đối với tất cả mọi người trong chúng ta. Hôm nay, chúng tôi đã tạo nên lịch sử”, Giám đốc dự án B. Jayakumar nói. 

“Chiến thắng này là thành tựu lớn đối với Ấn Độ. Nó cho thế giới thấy được sự tinh vi trong chương trình không gian của Ấn Độ”, ông Rajeswari Pillai Rajagopalan, người đứng đầu Tổ chức Sáng kiến và Hạt nhân thuộc Quỹ nghiên cứu quan sát Ấn Độ, cho biết.

Thủ tướng Narendra Modi cũng đã có lời chúc mừng sự kiện trọng đại này trên trang mạng Tweet, “Đây là chiến công rực rỡ của ISRO, là khoảnh khắc tuyệt vời đối với cộng đồng các nhà khoa học không gian của Ấn Độ. Ấn Độ tự hào về những nhà khoa học của mình”.

Vào năm 2014, tàu vũ trụ Mangalyaan của Ấn Độ được phóng lên sao Hỏa thành công, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận được với Hành tinh Đỏ ngay trong lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh không gian. Thành tựu này cũng buộc thế giới phải lưu ý đến chương trình không gian của Ấn Độ, bắt đầu từ năm 1962. 

Cuộc thăm dò đến Hành tinh Đỏ này Ấn Độ chỉ phải chi tiêu 74 triệu USD, ít hơn số tiền mà Hollywood chi cho bộ phim kinh dị về đề tài không gian “Gravity” là 100 triệu USD. 

“Đây là một cú huých mạnh đối với Trung Quốc, đồng thời phá vỡ kỷ lục phóng vệ tinh của Nga, đưa Ấn Độ trở thành nước uy tín hàng đầu trên khu vực cũng như toàn cầu”, bà Johnson-Freese-một giáo sư và chuyên gia không gian tại trường Đại học Naval War Mỹ phân tích.

Có thể nói, sứ mệnh sao Hỏa tạo dựng nên uy tín cho Ấn Độ, một cường quốc không gian mang lại những lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp lớn về phóng vệ tinh. Theo số liệu của chính phủ cho đến nay, Ấn Độ đã đưa 79 vệ tinh của 21 quốc gia, kể cả vệ tinh từ các công ty lớn như Googke và Airbus, thu về ít nhất 157 triệu USD. 

Ông Uday Bhaskar - giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu chính sách, cho biết Ấn Độ có thể đưa một vệ tinh vào quỹ đạo không gian với mức giá “thấp hơn 60%-70% so với các nước khác. Nó rẻ hơn là do chi phí lao động rẻ hơn, ví dụ cụ thể là mức lương của các kỹ sư hàng không vũ trụ có tay nghề cao ở Ấn Độ là 1.000USD mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với ở châu Âu hoặc Mỹ. 

Năm 2016, Ấn Độ đã thử nghiệm mô hình Reusable Launch Vehicle (RLV), giống như tàu con thoi của Mỹ. Năm 2014, New Delhi cũng đã thử nghiệm thành công modul phi hành đoàn trở lại bầu khí quyển Trái đất. Trước đó vào năm 2008, Ấn Độ là quốc gia thứ 4 cắm là cờ của mình trên mặt trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. 

Hồi năm ngoái, Ấn Độ cũng đã phóng thành công 20 vệ tinh trong cùng một tên lửa đẩy lên quỹ đạo Trái Đất (như được nhắc ở trên). Cơ quan không gian nước này cũng đang lên kế hoạch phóng thêm 4 tên lửa vào không gian trong cuối năm nay, trước khi tiếp tục sứ mệnh khám phá Mặt trăng lần thứ hai có tên Chandrayaan-2 vào năm 2018.

Chương trình Chandrayaan-2 lần này sẽ bay theo quỹ đạo, thông qua một loại máy quang phổ kế (Alpha Proton X-ray Spectrometer - APXS) nhằm phân tích bề mặt, đất đá của mặt trăng… Ngoài ra, Ấn Độ cũng lên kế hoạch về sứ mệnh nghiên cứu mặt trời, cộng thêm đề xuất về sứ mệnh nghiên cứu sao Kim và  tiếp tục chương trình theo dõi sao Hỏa. 

Cạnh tranh ở châu Á

Hiện nay, ngoài Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản đã lên kế hoạch thăm dò không gian vào năm 2017 và tiến xa hơn nữa. Một số nước khác như Hàn Quốc cũng có những hành động thể hiện tham vọng của riêng mình. 

Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với năng lượng không gian và uy tín của mỗi quốc gia trong khu vực châu Á dường như giống như một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra vào thế kỷ 20. 

Nhưng đó không phải là động cơ duy nhất, việc theo đuổi khoa học và sự tiến bộ kỹ thuật sẽ đi kèm với lợi ích kinh tế và thương mại cũng sẽ là yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy cuộc đua này. 

“Tôi từ lâu đã nhận thấy rằng cuộc đua thực sự là ở châu Á”, bà Joan Johnson-Freese cho biết, “Tôi công nhận những lợi ích trong nhiều mặt từ việc thăm dò không gian hay từ công nghệ vũ trụ trong chương trình thám hiểm mặt trăng Apollo trước đây. Các nước châu Á cũng luôn tìm kiếm những lợi ích từ tương tự từ thăm dò vụ trụ”. 

Hiện nay, Trung Quốc, đối thủ đáng gờm của Ấn Độ trong khu vực, cũng đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch mới. Cụ thể, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Chu-1 và tàu vũ trụ tiếp tế vào tháng 4 tới, tạo cơ sở cho việc đưa trạm không gian của nước này đi vào hoạt động vào năm 2022.

Đến cuối năm nay sẽ gửi một tàu thăm dò lên mặt trăng, thu thập mẫu đất đá để phân tích. Lớn hơn là kế hoạch đến cuối thập kỷ này, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh ở phía bên kia mặt trăng và đáp tàu xuống sao Hỏa. 

Chương trình không gian của Nhật Bản cũng nhắm đến mặt trăng. Nước này dự kiến sẽ đưa một tàu không người lái lên mặt trăng vào năm 2018, tham gia vào nhóm những nước phát triển trong lĩnh vực vệ tinh của Trái đất. 

Theo Cơ quan Khám phá Hàng không Nhật Bản (JAXA), trong tháng 11/2016, nước này đã ban hành hai dự luật nhằm khuyến khích các công ty tư nhân muốn tham gia vào các chương trình không gian. Cùng năm đó, Nhật Bản cũng đã đưa vệ tinh Hitomi (ASTRO-H) lên vũ trụ với nhiệm vụ săn tìm và nghiên cứu các hố đen, tuy nhiên sau đó đã mất tích và mất liên lạc với Trái đất. 

“Nhật Bản chưa được xếp vào quốc gia có uy tín lâu năm về lĩnh vực công nghê hàng đầu ở châu Á, chính vì vậy nước này sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua và đuổi kịp một số nước khác trong khu vực”, bà Johnson-Freese nói. 

Đọc thêm