Cuộc sống “thèm người” ở ngôi làng hình nộm nhiều hơn người thật

(PLO) - Những hình nộm bù nhìn do bà Tsukimi Ayano làm ra giờ đây xuất hiện khắp các ngõ ngách và trở thành một phần cuộc sống của người dân ngôi làng nhỏ xinh xắn trên hòn đảo phía Nam Nhật Bản.
Ở làng Nagoro, số lượng hình nộm áp đảo số người thật
Ở làng Nagoro, số lượng hình nộm áp đảo số người thật

Ý tưởng độc đáo

Nagoro là ngôi làng nhỏ hẻo lánh, heo hút, nằm sâu trong thung lũng Shikoku ở Nhật Bản. Nagoro giống như nhiều ngôi làng ở nông thôn Nhật Bản khác, do quá trình phát triển đô thị và già hóa dân số, những người trẻ tuổi bỏ nông thôn ra thành thị để tìm kiếm công việc và điều kiện sống tốt hơn, để lại một lớp thế hệ người lớn tuổi ít ỏi tại nơi này. 

Ở tuổi 65, bà Ayano là một trong những cư dân... trẻ nhất ở làng Nagoro. Bà là người sinh ra và lớn lên ở đảo, nhưng chuyển đến sống và làm việc ở thành phố Osaka trong thời gian dài. Sau đó, vì muốn rời xa chốn thành thị đông đúc bà Tsukimi Ayano trở về nơi chôn rau cắt rốn để sinh sống, nhưng bà nhận thấy ngôi làng của mình ngày càng hiu quạnh giống như một thị trấn ma. 

“Khi tôi còn là một đứa trẻ, cư dân ở ngôi làng lên tới hàng trăm người. Nhưng vào thời điểm khi tôi quay trở lại cách đây hơn 10 năm, Nagoro dường như đã gần biến mất khỏi nền văn minh. Ngôi làng trở nên hoang vắng, buồn bã, ảm đạm đến cô quạnh”, bà Ayano tâm sự.  

Chính vì vậy, bà đã nghĩ ra cách khiến cho thị trấn trở nên “đông đúc” hơn bằng cách làm ra những con búp bê có kích thước như người, thay thế cho những dân làng đã rời khỏi đây hay đã qua đời. Trong những bộ trang phục sặc sỡ, đầy màu sắc, những con búp bê vải có mặt khắp nơi trong thị trấn với những hình dáng, tư thế khác nhau, tái hiện lại cuộc sống của người dân trên đảo. Hiện tại, số lượng búp bê còn lớn hơn rất nhiều so với số lượng dân cư sống tại ngôi làng Nagoro. 

Ở trạm xe bus nơi không còn chuyến xe nào ghé qua
Ở trạm xe bus nơi không còn chuyến xe nào ghé qua 

Mỗi ngày, công việc của bà Tsukimi Ayano là đi vòng quanh làng để thăm nom các tác phẩm do chính mình làm ra. Bà cũng vui vẻ chào đón du khách và giới thiệu với họ về những con búp bê đặc biệt này. 

Dân cư thưa thớt giờ đây Nagoro chỉ còn khoảng 35 nhân khẩu. Nhưng bù lại, ngôi làng này tràn ngập những cư dân khác là hơn 350 trăm tác phẩm nghệ thuật búp bê “bù nhìn” với kích cỡ như người thật nằm rải rác khắp nơi trong làng, được tạo ra từ bàn tay tài hoa của bà Ayano.

Hơn 14 năm trước, sau khi cha của bà Ayano qua đời, bà quyết định làm một búp bê trông giống với hình ảnh của người cha đã khuất để giữ vườn và xua đuổi lũ chim sà xuống ăn hạt giống trên cánh đồng của gia đình. Dần dần, công việc này trở thành đam mê của bà, bà Ayano không ngừng làm những con bù nhìn tiếp theo và đặt khắp nơi trong làng.

“Tôi làm con bù nhìn đầu tiên là để xua đuổi lũ chim thường xuyên phá hạt giống trên cánh đồng của tôi. Nhưng sau đó tôi đã làm thêm vài con khác sau khi người hàng xóm qua đời. Tôi nhớ hàng xóm nên làm hình nộm giống bà ấy đặt trước cửa nhà để có thể nói chuyện mỗi ngày như trước đây”. 

Từ đó mỗi khi trong làng có người qua đời, hay ai đó lại rời đi nơi khác, bà Ayano sẽ làm con búp bê để thay thế cho vị trí người đó. “Một số người có ông bà đã mất muốn nhìn thấy lại hình ảnh người thân của mình. Vì vậy những chú bù nhìn này còn chứa đựng cả ký ức,” ông Osamu Suzuki, một người dân trong làng chia sẻ. 

Mỗi búp bê mang hình dáng khác nhau, biểu thị sắc thái cảm xúc riêng biệt, mặc trang phục riêng, được coi như đại diện cho linh hồn của những người từng sống trong làng. “Theo thời gian, ngày càng có nhiều người trong làng qua đời, tôi tiếp tục làm thêm những con bù nhìn này để tưởng nhớ đến họ. Những hình nhân này gợi nhớ lại những kỷ niệm trước kia về những người đã từng sống trong làng, giúp tôi bớt cô đơn hơn trong những ngày tháng cuối đời”, bà nói.

Sống chỉ để… chăm sóc bù nhìn 

Bà Ayano mất khoảng 3 ngày để hoàn thành xong một con búp bê bù nhìn. Tất cả búp bê được làm bằng rơm, vải, gỗ, dây thép và quần áo cũ nên sau một thời gian đều cần thay mới. 

Trường học đã đóng cửa, hình nộm ngồi trên bàn học sinh
Trường học đã đóng cửa, hình nộm ngồi trên bàn học sinh

Bước đầu tiên bà sẽ làm khuôn mặt với một miếng vải hình vuông màu trắng và khéo léo dùng khuy áo tạo thành mắt, thêu miệng, mũi, tóc, tai để làm sao búp bê giống với hình dáng người định làm nhất. “Phần khó nhất khi làm một búp bê rơm đó chính là thể hiện được khuôn mặt và cảm xúc của búp bê. Trong đó, đôi môi là bộ phận khó làm nhất. Chỉ cần một đường khâu nhỏ cũng có thể khiến khuôn mặt búp bê cười thành vẻ mặt giận dữ”, bà Ayano tâm sự về cách thức làm ra những chú búp bê rơm của mình. 

Đối với phần tay và chân bà dùng hai thanh gỗ đặt hình chữ thập để định hình, dùng bông để nhồi vào bên trong sau đó quấn dây thép để định hình và cuối cùng là mặc quần áo cho chúng rồi mang đặt hình người vào vị trí mà bà đã hình dung trước. Có những hình nộm được mặc khăn choàng hay những bộ kimono phức tạp, đẹp đẽ, nhưng cũng có những con bù nhìn đi ủng cao su, mặc quần và áo gió của nông dân, đeo găng tay trắng hay đội mũ lưỡi chai... 

Người phụ nữ cao tuổi này tái hiện lại nhịp sống trong làng bằng cách sắp đặt những chú bù nhìn của mình trong tư thế đang làm việc ngoài đồng, trong lớp học, ngồi chơi trên cây. Búp bê cũng có mặt ở mọi con đường xung quanh làng hay ở trong nhà. Có cả những chú búp bê ngày ngày ngồi đợi những chuyến xe bus không bao giờ tới ở trạm xe đầu làng. 

Không có đứa trẻ nào còn sống trong làng. Trường làng đã phải đóng cửa từ năm 2012 sau khi hai học sinh cuối cùng tốt nghiệp. Ngôi trường này hiện trở thành nơi trưng bày những chú búp bê bù nhìn của bà Ayano. Dọc hành lang, hay trong các phòng học đều có búp bê từ học sinh đang ngồi ngay ngắn trên bàn, đến giáo viên đứng giảng bài và thậm chí có phụ huynh ngồi bên dưới lớp theo dõi con học. 

Bà Ayano thường làm những con bù nhìn mới để thay thế cho các con bù nhìn cũ bị hư hại do đặt ngoài trời chịu tác động của mưa gió. “Tôi chỉ nghĩ tới việc chăm sóc những con bù nhìn rơm ấy thôi, chúng như những đứa con của tôi vậy”, bà Ayano nói trong bộ phim tài liệu mang tên Thung lũng Búp Bê, nói về ngôi làng Nagoro nhỏ bé.

Khách du lịch cũng bắt đầu tới đây. Họ bị thu hút bởi đoàn “đại biểu” bất động đứng dọc con đường dẫn tới làng, cạnh tấm biển đề chữ “Làng bù nhìn”. 

Mỗi ngày, công việc của bà Tsukimi Ayano là đi vòng quanh làng để thăm nom các tác phẩm
Mỗi ngày, công việc của bà Tsukimi Ayano là đi vòng quanh làng để thăm nom các tác phẩm

Mục đích cao cả và giàu ý nghĩa nhân văn, song những con búp bê rơm có mặt ở khắp mọi nơi đôi khi cũng gây ra sự đáng sợ nhất định, đặc biệt là trong đêm tối. “Có khá nhiều khách du lịch tới thăm làng Nagoro vì hiếu kỳ và muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm của tôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích thú và muốn chụp ảnh kỷ niệm nên tôi đặt khá nhiều búp bê ở phía lối vào của ngôi làng. Song dường như, không phải tất cả mọi người đều thích búp bê của tôi. Nếu không được báo trước, một số người có thể cảm thấy sợ hãi vì chúng trông như thật”, bà Ayano nói.

Bà Ayano nói trong tiếc nuối: “Dù mong muốn của tôi là ngôi làng sẽ sống lại một lần nữa nhưng tôi chấp nhận rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Chỉ trong vòng 10 - 20 năm nữa thôi, sẽ chẳng còn ai sống trong làng nữa. Điều này thật buồn nhưng thời gian vẫn đang trôi và chúng tôi phải chấp nhận rằng đây cuộc sống buộc phải diễn ra như vậy”.

Ở tuổi hơn 70, bà Ayano vẫn miệt mài duy trì thú vui làm búp bê trong suốt hơn chục năm qua. Với bà, mỗi con búp bê mang tới cảm giác duy trì cuộc sống hàng ngày và để lấp đầy khoảng trống cho những người đã không còn sống trong ngôi làng hẻo lánh này. Cũng có một số người ở vùng khác đến Nagoro thăm quan và học cách bà tạo ra những con búp bê to bằng người thật này để làm những hình nộm tương tự trong những ngôi làng sắp bị xóa sổ trên khắp đất nước Nhật Bản. 

Đọc thêm