“Đại chiến” vì thương vụ mua bán đất lằng nhằng, nổ súng thị uy trong nhà hàng

(PLO) - Cất giấu súng, sử dụng để “thị uy”, gây thương tích cho người khác, bị cáo Nguyễn Viết Trung (35 tuổi, ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật bằng năm năm tù. 
Bị cáo Trung là thủ phạm vụ rút súng bắn người giữa nhà hàng xôn xao dư luận hồi cuối năm 2017.
Bị cáo Trung là thủ phạm vụ rút súng bắn người giữa nhà hàng xôn xao dư luận hồi cuối năm 2017.

Đi đòi tiền, bị bắn vào hông

Vụ nổ súng tại một nhà hàng ở trung tâm TP Huế vào giữa năm 2017, khiến nhiều thực khách hoảng loạn khi có mặt tại hiện trường, cuối cùng cũng được TAND tỉnh đưa ra xét xử vào một ngày giữa tháng 4/2018 vừa qua. Bị cáo Trung vốn có quen biết với anh Mai Văn Lâm.

Theo lời bị cáo, quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè ăn nhậu. Mà bị hại trong vụ án là anh Trần Thành Nhân, vốn là chủ nợ của Lâm. Giữa bị cáo và bị hại, hoàn toàn không có mối quan hệ quen biết, cũng như mâu thuẫn.

Vụ án thể hiện, anh Trần Thành Nhân (ngụ TP HCM) có đưa cho anh Mai Văn Lâm (ngụ tại Huế) 790 triệu đồng để đặt cọc mua lô đất của một người tại TP HCM. Nhân còn nhờ một người khác (ngụ TPHCM) đứng tên đặt cọc mua đất. Việc đặt cọc mua đất trên đã được tiến hành tại một phòng công chứng ở quận 5, TP HCM. 

Một thời gian sau, người được nhờ đi mua là Lâm thông báo cho Nhân việc mua bán bị trục trặc. Nhân nhiều lần đòi Lâm trả lại tiền nhưng Lâm chưa trả, vì người nhận tiền cọc bán đất đã bỏ đi khỏi địa phương. Anh Nhân cũng đã đến tìm người đặt cọc nhưng không gặp, nên không giải quyết được việc mua bán đất.

Do không lấy được tiền nên Nhân thuê một công ty thu hồi nợ ở TP HCM ra Huế thu hồi nợ. Ngày 25/7/2017, giám đốc công ty thu hồi nợ này đã cùng nhân viên công ty ra Huế gặp và nhắc Lâm việc trả nợ cho anh Nhân. Tuy nhiên giữa hai bên không thống nhất được. Lâm đề nghị khi Nhân ra Huế sẽ gặp trực tiếp để nói rõ việc mua bán nợ nần.

Tối 26/7, khi Lâm đang ngồi ăn giỗ tại nhà người quen, cùng ăn giỗ còn có một nhóm bạn, trong đó có bị cáo Trung. Lúc này Lâm nhận được điện thoại của giám đốc công ty thu hồi nợ, hẹn đến nhà hàng ở khu Kiểm Huệ, TP Huế để gặp anh Nhân mới từ TP HCM ra Huế giải quyết việc nợ tiền. 

Nhận điện thoại xong, Lâm kể lại sự việc có người hẹn đến nhà hàng để giải quyết nợ nần. Nghe vậy, Trung nghĩ rằng Lâm đến nhà hàng thế nào cũng xảy ra đánh nhau nên về nhà lấy một khẩu súng giấu vào cạp quần rồi đi đến nhà hàng. Còn Lâm đi cùng một số người bạn đến nhà hàng để gặp anh Nhân và nhóm người đòi nợ thuê.

Khoảng 9h tối hôm đó, Trung mang theo súng trong người tìm đến nhà hàng. Khi nhìn thấy Nhân và nhóm người của công ty thu hồi nợ, do trước đây từng gặp mặt và có quen biết, nên Trung vào kéo ghế ngồi cùng. Được một lúc thì Lâm cũng đến và cùng ngồi ăn uống, nói chuyện. Chưa đầy 10 phút, thì giữa Nhân và Lâm to tiếng cãi vã. Khi Nhân chửi tục và có thái độ thách thức, Lâm cầm chai lên định đánh, được can ra.

Lúc này Trung đứng dậy đến gần Nhân, rút súng chĩa về phía mặt Nhân rồi hạ xuống dưới bắn một phát xuống nền nhà, sau đó bắn tiếp một phát vào hông của Nhân, gây tổn hại sức khỏe 20%. Bắn xong, Trung lùi lại phía sau, thấy nhóm người của công ty đòi nợ thuê đều đứng lên nên Trung chạy qua bàn bên cạnh định tiếp tục đe dọa. Khi thấy không có ai phản ứng, Trung liền bỏ đi, sau đó đón xe vào Đà Nẵng lẩn trốn. 

Trên đường trốn chạy, khi đến phía bắc đèo Hải Vân, Trung lấy hai vỏ đạn trong súng vứt xuống bên đường. Sau hai ngày lẩn trốn, Trung đã đến công an đầu thú và giao nộp khẩu súng cùng ba viên đạn. Ngay sau đó, Trung bị cơ quan chức năng truy tố về hai tội danh là “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phong cách “giang hồ”

Trả lời câu hỏi của tòa về nguồn gốc khẩu súng, bị cáo cho biết hơn một năm trước, ra Lạng Sơn mua quần áo. Khi lên cửa khẩu chơi, có người giới thiệu súng nên mua với giá năm triệu đồng. 

Tòa: “Bị cáo mua súng làm gì?”. 

Bị cáo: “Dạ mua cất chứ không có mục đích gì”. 

Tòa: “Mọi người hành động đều có mục đích. Lượm cái lá ngoài đường còn có mục đích, huống hồ ném tiền ra mua súng. Bị cáo khai thật đi?”. 

Bị cáo chống chế bằng cách thừa nhận hành vi sai trái khi tàng trữ súng. Sau khi mua súng về, biết để trong nhà sẽ nguy hiểm nên Trung chôn kỹ khẩu súng cùng năm viên đạn dưới đất. 

“Bị cáo biết rõ tàng trữ, sử dụng súng trái phép là sai, bị pháp luật cấm bởi rất nguy hiểm cho xã hội. Biết sai mà vẫn cố tình làm, là phải bị pháp luật xử lý nghiêm khắc”, tòa nói.

Hôm xảy ra vụ án, vì nghe bạn nhắc có nhóm người của chỉ nợ từ Sài Gòn ra Huế đòi nợ, Trung khai lo bạn “xảy ra bất trắc” nên tự ý về nhà lấy cây súng đến nhà hàng. Không ai biết điều này và hoàn toàn không có ai xúi giục, nhờ vả. 

Thẩm phán cho rằng: “Bị cáo lo cho người khác là tốt, nhưng lo theo cách như vậy là không đúng. Bị cáo có thể cảnh báo anh Lâm thận trọng hoặc báo với cơ quan chức năng. Bị cáo không có quyền giải quyết mà phải “báo án” (nếu cho rằng có nhóm côn đồ). Làm như vậy mới đúng pháp luật. Đằng này bị cáo lại giải quyết theo kiểu giang hồ là không chấp nhận được.

Mặt khác, bị cáo khai việc bị cáo làm anh Lâm không hề biết, cũng không ai nhờ vả. Mình lo cái điều mà người khác không cần mình lo. Sao bị cáo không về lo cho gia đình, vợ con ở nhà. Cuộc đời mình có còn gì nữa đâu. Đã sống hết nửa đời rồi, chứ đâu nhỏ nhít gì nữa. Mình còn gia đình, cha mẹ, vợ con. Những người này đều cần phải dựa dẫm vào bờ vai của mình.

Trước đây bị cáo đã từng ngồi tù, lẽ ra sau khi ra tù, bị cáo phải cố gắng tu tỉnh, sống tuân thủ pháp luật, để người thân không phải lo lắng”.

Phiên tòa hôm ấy vắng mặt người bị hại. Trước đó, bị hại yêu cầu bồi thường tiền khám chữa bệnh là 35 triệu đồng. Vợ bị cáo đã thay chồng bồi thường số tiền trên. Anh Nhân sau khi nhận tiền, không yêu cầu gì thêm nên tòa không xem xét. 

Người liên quan trong vụ án là Mai Văn Lâm cũng được tòa triệu tập đến. Lâm cho biết, mình không hề nhờ Trung mang súng đến nhà hàng hỗ trợ. Lâm cho biết, khi đi gặp anh Nhân và nhóm đòi nợ thuê, Lâm nghĩ sẽ không xảy ra việc gì. “Tôi không hề biết Trung có súng. Khi Trung rút súng và nghe tiếng nổ lớn, tôi mới biết. Tôi thực sự rất bất ngờ”, Lâm khai.

Theo HĐXX, đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, gây mất trật tự trị án ở địa phương. Điều đáng nói, trong nhà hàng hôm đó có rất nhiều khách đến ăn, có bàn đông trẻ em, khiến nhiều người bức xúc. 

Tòa cho rằng, bị cáo Trung dù nhận thức rõ việc xâm phạm đến sức khỏe của người khác và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là trái phá luật nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo hành động một cách liều lĩnh, có sự chuẩn bị trước. Khi nghe Lâm nói có người gọi đến nhà hàng giải quyết nợ nần thì bị cáo về nhà để chuẩn bị súng đạn trước. Khi hai bên cãi nhau thì bị cáo rút súng chĩa vào mặt anh Nhân đe dọa, sau đó bắn xuống nền nhà thị uy.

Không dừng ở đó, bị cáo còn tiếp tục dùng súng bắn một phát vào hông anh Nhân, khiến anh này bị thương. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh. Bản thân bị cáo từng bị TAND Tối cao Đà Nẵng xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nay lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm nhằm giáo dục, răn đe bị cáo, cũng như để phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Xét toàn bộ tính chất vụ án, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Trung ba năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và hai năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hai hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án là năm năm tù giam.

Đọc thêm