Giáo dục là nền tảng
Thời gian qua, cả xã hội rúng động khi chứng kiến nhiều vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp: Chủ tập đoàn quy mô quốc gia lợi dụng niềm tin, lừa dối người tiêu dùng hàng ngàn tỉ đồng; tập đoàn bất động sản chiếm dụng vốn trái phép khiến hàng vạn nhà đầu tư điêu đứng; công ty dược chế tạo thuốc giả trục lợi trên nỗi đau người bệnh; những "doanh nhân từ thiện ảo", đầu tư tài chính trá hình, huy động vốn đa cấp...
Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, người kinh doanh thực phẩm bẩn, quảng cáo sai sự thật... Trong số đó, có những doanh nghiệp từng có uy tín, hay những người nổi tiếng được công chúng tin tưởng, yêu quý.
Những cuộc phanh phui liên tiếp dường như đang làm lung lay niềm tin của xã hội. Người ta hoang mang khi những giá trị tưởng như bền vững bỗng chốc sụp đổ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mọi cá nhân khi bước vào thương trường đều mang theo một trái tim chính trực, làm thế nào những doanh nhân tử tế trở thành chuẩn mực trong kỷ nguyên mới, làm thế nào để đạo đức kinh doanh trở thành tiêu chí tối quan trọng, được đặt ngang hàng với các tiêu chí về lợi nhuận, doanh thu?... Có lẽ, ngay từ bây giờ, cần bắt đầu từ giáo dục, từ cơ chế giám sát và sự tôn vinh kịp thời để có thể vun đắp một thế hệ doanh nhân liêm chính, nuôi dưỡng một nền kinh doanh lành mạnh.
Nói về giáo dục đạo đức kinh doanh, một chuyên gia đã đánh giá: chúng ta đang quá tập trung vào dạy sinh viên cách kiếm tiền mà ít dạy họ cách kiếm tiền tử tế. Đây là một khoảng trống lớn trong giáo dục.
Ở nhiều trường kinh doanh hàng đầu thế giới, đạo đức kinh doanh (Business Ethics) không phải là một môn phụ, mà là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo doanh nhân. Sinh viên được học cách ra quyết định trong tình huống xung đột giữa lợi ích và đạo lý, được phân tích các tình huống thực tế để nhận diện ranh giới giữa đúng - sai, đạo đức - phi đạo đức.
Thời gian qua, nhiều trường đại học nước ta đã đưa các môn về Đạo đức kinh doanh, Trách nhiệm xã hội vào chương trình học chính khóa. Tuy nhiên, không ít trường đại học đào tạo về kinh doanh, quản trị vẫn còn xem nhẹ vai trò của đạo đức trong chương trình học.
Chúng ta cần nhiều hơn thế: một triết lý giáo dục đề cao sự chính trực, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng, khơi gợi tinh thần dấn thân vì sự tiến bộ xã hội thay vì chạy theo thành tích hay tư duy "làm giàu thần tốc".
Theo các chuyên gia, bên cạnh chú trọng giáo dục đạo đức kinh doanh tại các trường, thì các trung tâm đào tạo doanh nhân, các chương trình khởi nghiệp quốc gia cũng nên bổ sung nội dung giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, pháp lý kinh doanh và tác động xã hội của quyết định doanh nghiệp, để từ đó hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ có nền tảng tư tưởng vững vàng.
Giám sát và tôn vinh doanh nghiệp liêm chính
Để có được một môi trường kinh doanh tử tế, không thể chỉ trông chờ vào sự tự nguyện. Một môi trường kinh doanh thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, nơi kẻ gian dễ dàng lách luật để trục lợi, thì người làm ăn đàng hoàng cũng khó mà tồn tại và phát triển. Việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, công bằng và có sức răn đe là điều kiện tiên quyết để bảo vệ những doanh nghiệp liêm chính.
|
Doanh nghiệp tử tế ngoài chú trọng “bài toán” kinh doanh còn cần nêu cao trách nhiệm xã hội. (Nguồn: CSR) |
Thực tế, thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong việc siết chặt giám sát hoạt động doanh nghiệp, từ chống chuyển giá, trốn thuế, đến xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, phá hoại môi trường, triệt phá hàng gian hàng giả... Tuy nhiên, vẫn còn một “khoảng trống” trong giám sát đạo đức kinh doanh: làm sao để phân biệt rõ giữa doanh nghiệp lợi nhuận hợp pháp và doanh nghiệp lợi nhuận phi đạo đức?
Đây là lúc cần đến các bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp dựa trên chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm xã hội và mức độ minh bạch. Những công cụ như Chứng chỉ doanh nghiệp liêm chính, Xếp hạng trách nhiệm xã hội, hay Danh hiệu Doanh nghiệp tử tế nếu được tổ chức nghiêm túc và truyền thông hiệu quả sẽ là “giấy thông hành” giá trị giúp doanh nghiệp uy tín được người tiêu dùng và nhà đầu tư tin tưởng.
Năm 2023, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Hướng tới minh bạch đã triển khai Sáng kiến Liêm chính trong kinh doanh (VBII), tạo mạng lưới doanh nghiệp cam kết không hối lộ, không tham nhũng, minh bạch trong quản trị.
Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 cũng đã xác lập bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn quốc tế: Tuân thủ pháp luật, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước, tham gia hoạt động an sinh xã hội. Đây chính là những “điểm sáng” cho việc tạo nền tảng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và tử tế.
Trong hành trình xây dựng một môi trường kinh doanh tử tế, đề cao giá trị đạo đức kinh doanh, thì câu chuyện truyền thông cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Không khó để thấy rằng, truyền thông hiện vẫn quá ưu ái cho việc ngợi ca thành tích doanh nghiệp qua những con số “khủng” về doanh thu. Nhan nhản trên mạng xã hội là những gương mặt “doanh nhân” trẻ được truyền thông không phải với sự nỗ lực, đóng góp cho xã hội mà đi kèm với yếu tố như “siêu xe”, những bữa tiệc xa xỉ, hẹn hò với những người đẹp nổi tiếng... Những thông tin này vô hình trung đang làm méo mó đi cái nhìn về giới doanh nhân, tôn vinh chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ.
Chúng ta cần nhiều hơn nữa sự truyền thông tử tế, đó không chỉ là đưa tin đem đến thông tin “câu view” mà còn là gạn đục khơi trong, góp phần nuôi dưỡng hình mẫu doanh nhân có trách nhiệm. Đó là những câu chuyện về chủ doanh nghiệp đối xử nghĩa tình với người lao động, những người kinh doanh chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá bình ổn, những doanh nhân chọn con đường khó mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng... Đây mới là nội dung cần được truyền thông để truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ doanh nhân, giúp xã hội định hình chuẩn mực về người làm kinh doanh đích thực.
Truyền thông cũng cần mạnh mẽ hơn trong vai trò “gác cổng” đạo đức, nói không với việc cổ súy cho những doanh nhân phô trương, “đánh bóng” tên tuổi qua các chiêu trò từ thiện không minh bạch hay “đạo đức giả” dưới vỏ bọc CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp).
Trong thời đại mà người tiêu dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm đến từ doanh nghiệp minh bạch, xanh - sạch - lành mạnh, thì đạo đức không chỉ là điều nên có, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững.
Không còn là khẩu hiệu, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đang bắt buộc phải công bố báo cáo tác động xã hội, trách nhiệm ESG (môi trường - xã hội - quản trị) như một điều kiện để được tiếp cận nguồn vốn đầu tư và đối tác toàn cầu.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang dần nhận ra rằng: kinh doanh tử tế là cách duy nhất để đi đường dài. Chúng ta may mắn đã sở hữu nhiều thế hệ doanh nhân tử tế, chính trực, tài năng. Những người đã làm nên “thương hiệu quốc gia” trong nhiều lĩnh vực. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, cho gia đình, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn có trách nhiệm đối với xã hội bằng việc đem lại những sản phẩm - dịch vụ chất lượng, bằng các hoạt động thiện nguyện xã hội. Hoạt động kinh doanh của họ góp phần làm giàu cho đất nước. Họ chính là những “nguyên mẫu” sống cho các bài học đạo đức về kinh doanh mà nhà trường cần giảng dạy, truyền thông cần nêu bật.
Trong kỷ nguyên mới, doanh nhân không chỉ gánh trên vai trách nhiệm làm giàu, mà còn là người đồng kiến tạo xã hội. Kỷ nguyên mới đòi hỏi một chuẩn mực mới, và đạo đức doanh nhân chính là nền móng để xây dựng một Việt Nam không chỉ phát triển, mà còn phát triển đúng hướng, phát triển một cách nhân văn.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giới doanh nghiệp. Không ít lần, Người gặp gỡ, tiếp xúc và dặn dò họ về việc kinh doanh sao cho “ích nước, lợi dân”. Bác Hồ luôn coi trọng đạo đức kinh doanh. Người nhấn mạnh rằng giới công thương phải xây dựng nền kinh tế vững mạnh và thịnh vượng bằng cách trung thực, hợp pháp và vì lợi ích của đất nước, dân tộc. Người kêu gọi doanh nhân “đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc, lợi dân”, nghĩa là không chỉ vì lợi nhuận, mà vì sự thịnh vượng chung của dân tộc. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên của đạo đức kinh doanh: doanh nhân không thể tách rời khỏi trách nhiệm xã hội, không thể làm giàu trên sự khốn khó của cộng đồng.