Trong cách chương trình, dự án của Nhà nước giúp nông dân giảm nghèo, con bò ưu tiên số 1, các nhà hảo tâm, làm từ thiện ở nông thôn, miền núi cũng chọn bò để tặng, có hẳn một chương trình truyền hình hoành tráng lấy con bò là “nhân vật trung tâm”, đó là Lục lạc vàng phát vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần.
Con bò – một giá trị tài sản không nhỏ đối với nhiều gia đình. Là con vật dễ nuôi, dễ bán, sinh con là sinh lời, thịt bò có giá,... nó thực sự là con vật đắc dụng đối với nhà nghèo. Chọn bò để giúp người nghèo phát triển kinh tế là đúng đắn, phù hợp.
Thế nhưng, con bò “xóa đói, giảm nghèo” đó qua tay của cán bộ chính quyền địa phương thì hoặc là “đi lạc”, hoặc là vào lò mổ. Giá trị tăng lên duy nhất là giá cả con bò, bao giờ “bò dự án” đến tay người dân cũng có giá cao ngất ngưởng. Con bò sinh kế cho nông dân nghèo ấy có thể gầy một cách thảm hại, già một cách quá đáng, có khi bò nhà đang nuôi được phù phép thành “bò dự án” để ăn chia nhau số tiền “xóa đói, giảm nghèo”. Tệ hơn, “bò dự án” còn mang bệnh truyền nhiễm đến cho bò nhà, trâu nhà,... khiến gia chủ lao đao, đã nghèo lại còn ‘mắc eo” thêm nữa!
Thỉnh thoảng, vì ơn nghĩa với người nông dân, người ta phát động những đợt “giải cứu”, từ dưa hấu, thanh long đến chuối và mới đây là củ cải, su hào. Những thứ này bị vứt cho thối rữa ngoài đồng và thứ thực phẩm cho người đó đến bò cũng chẳng thèm ăn. Ai “giải cứu” cho rau thì cứ “giải cứu”, còn ai nhập rau về để “giết chết” rau nội thì cứ nhập.
3 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau là 240 triệu đô la, riêng tháng Ba, số tiền đó là 94 triệu đô la, giữa lúc đang “giải cứu” rau nhà thì tự dưng mức nhập rau tăng lên 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Động thái của các nhà nhập khẩu rau này đã biến các nhà “giải cứu” thành các nhà đạo đức giả!
Trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo do Nhà nước phát động và xã hội hưởng ứng, đã có một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Đó là một thực tế chứa đựng những nghịch lý và bất công mà mọi người đều thấy rõ. Chỉ chung quanh câu chuyện về bò thôi đã phản ảnh thực chất “cái tâm, cái tầm” của những cán bộ “vì dân”, lấy việc “phụng sự nhân dân làm mục đích đời mình”. Cái con vật, biểu trưng cho sự xóa đói, giảm nghèo đó đang bị các cán bộ loại này biến tướng thành những con vật xấu xí, gớm guốc đến nỗi dân tình phải thốt lên: “Có một nỗi nhục mang tên bò giống”. Vậy, hãy phát động một cuộc “giải cứu” những con bò này khỏi tay những cán bộ như thế!