Điều nuối tiếc lớn nhất của 'Phượng hoàng nhạc vàng' Tuấn Vũ

(PLO) - Điều nuối tiếc lớn nhất với anh khi ấy là không kịp nhìn mặt cha mình lần cuối trước lúc ông qua đời. Năm 2015, khi mẹ mất, Tuấn Vũ cũng không kịp về. Sau đó, khi trở về, mỗi lần ra viếng thăm mộ cha mẹ, anh đều đứng trầm lặng rất lâu rồi bật khóc.
Điều nuối tiếc lớn nhất của 'Phượng hoàng nhạc vàng' Tuấn Vũ

Chia sẻ về lần trở lại này, Tuấn Vũ thổ lộ, sống xa quê hương, lại ít có điều kiện đi lại nên trong lòng anh luôn đau đáu nỗi nhớ nhà và mong ngóng có dịp trở về để hát cho khán giả nghe. 

Sau gần một thập kỷ xa cách, danh ca Tuấn Vũ sẽ trở lại quê nhà và thực hiện liveshow “10 năm tái ngộ” tại Hà Nội.

Chương trình diễn ra một đêm duy nhất vào tối 9/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây cũng là lần hội ngộ hiếm hoi của giọng ca được mệnh danh “Phượng hoàng” của dòng nhạc vàng với những khán giả yêu mến anh tại Việt Nam.

Tuấn Vũ tiết lộ, anh dự kiến sẽ hát 20 bài liên khúc 1,2,3,4,5 và song ca với nhiều giọng ca vàng khác. Nam danh ca nói vui, từ ngày đi hát đến nay, anh có lẽ là người có duyên song ca với nhiều ca sĩ nhất. Đứng chung sân khấu với Tuấn Vũ lần này là những tên tuổi được xếp vào hàng đại thụ của dòng nhạc vàng như: Chế Linh, Giao Linh, Sơn Tuyền, Ngọc Sơn…

Tuấn Vũ thời trẻ
Tuấn Vũ thời trẻ

Nam danh ca kể, anh vẫn nhớ như in cảm xúc hạnh phúc vỡ òa khi thực hiện liveshow tại Hà Nội vào năm 2010 và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Tự nhận mình là người kiệm lời, không hay nói và cũng không biết nói hay nên Tuấn Vũ chỉ biết gửi gắm tất cả sự biết ơn và cảm tạ công chúng bằng tiếng hát. Nhiều lúc hát xong, ra đến phía sau cánh gà, anh lại rưng rưng vì quá xúc động.

Ngoài đời, Tuấn Vũ ít khi rơi nước mắt cả khi một mình đối diện với những khó khăn, song anh lại rất dễ xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho mình. Có lần, anh đã khóc vì cảm động khi thấy một vị khán giả ngoài 50 tuổi ôm theo 10 con vịt cỏ, ngồi ngoài chờ suốt cả buổi chỉ để tặng những chú vịt này cho mình.

Nam danh ca bộc bạch, anh đến với nghề hát không màng danh lợi, không cầu tiền tài, chỉ mong được hát và được mọi người yêu mến giọng hát của mình, đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là món quà quý giá nhất cuộc đời.

Tuấn Vũ sinh ra ở Bình Thuận, trong gia đình có 10 người con. Từ nhỏ, giọng ca được mệnh danh “Phượng hoàng của dòng nhạc vàng” đã bộc lộ khả năng âm nhạc thiên bẩm. Trong một bữa ăn, anh chỉ cần cầm một cái chén và một đôi đũa là có thể tự gõ nhịp thành nhạc rất hay và hát chay "cực chất”. Dù không được học nhạc, không kinh qua trường lớp âm nhạc nào song chất giọng rền vang và ấm áp của Tuấn Vũ luôn có sức hút người nghe một cách kỳ lạ, cả khi anh gõ nhịp rồi nói mà nghe như đang hát.

Niềm đam mê ca hát ngấm vào “máu”  nên từ bé, Tuấn Vũ đã tình nguyện tham gia các phong trào văn nghệ ở thôn, xóm, ca đoàn nhà thờ rồi được cử đi thi hát ở cấp xã, cấp huyện. Lần nào đi thi, anh cũng đều giành giải Nhất. Phần thưởng khi ấy chỉ là những món quà lưu niệm tượng trưng nhưng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh. 

Mặc dù vậy, bố mẹ Tuấn Vũ, nhất là bố anh không hề muốn anh đi theo con đường ca hát, vì vậy luôn nhắc nhở con trai đi hát cho vui chứ không nên nuôi mơ ước trở thành ca sĩ.

Nguyện vọng của bậc thân sinh ra anh em Tuấn Vũ khi đó là nuôi dạy các con trưởng thành, dựng vợ gả chồng như bao người bình thường khác, còn đâu không muốn ai theo cái nghề thời bấy giờ vẫn bị quan niệm là “xướng ca vô loài”. Cũng bởi biết suy nghĩ này của cha mình nên cả khi sau này đi hát và nổi tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước, Tuấn Vũ cũng không bao giờ khoe hay kể với ông những chuyện liên quan đến công việc của mình.