Đứa con trai 'hiền lắm' bắt xe đi ăn trộm liên tỉnh

(PLO) - Trong phiên tòa xét xử bị cáo án chồng án, bắt xe từ Quảng Bình vào Huế ăn trộm, người mẹ nói vẫn con trai bà vốn 'hiền lắm'.
 Mẹ bị cáo bảo cũng tại mấy thứ cá độ tràn về quê, nên mới làm hư hỏng đứa con trai từng hiền như đất của bà
Mẹ bị cáo bảo cũng tại mấy thứ cá độ tràn về quê, nên mới làm hư hỏng đứa con trai từng hiền như đất của bà

Cha bị cáo đã 74 tuổi, phải lặn lội từ Quảng Bình vào Huế dự khán. Ông khoác trên người bộ quần áo cũ kỹ. Chiếc quần tây bạc màu còn dính mấy mảng bùn đất trăng trắng ở đầu gối. Chân mang đôi dép tổ ong xỉn màu. Người đàn ông già nua, ốm lọm khọm, khuôn mặt đen đúa khắc khổ.

Ông bảo, để có tiền thay con trai bồi thường, ông phải bán đi con bò duy nhất trong nhà, tài sản được ví như “đầu cơ nghiệp” của mỗi gia đình làm nông. Mấy sào ruộng của gia đình, trước nay đều trông cậy hết vào con bò kia cày kéo. Mùa vụ tới, không biết nhà ông phải xoay sở ra sao.

Người nhà bị cáo ngồi túm tụm một góc, sốt ruột chờ đợi đến giờ xét xử. Để đến được phiên tòa chiều hôm nay, mới sáng sớm, người thân bị cáo đã phải di chuyển từ Quảng Bình vào Huế. Bị cáo bị tạm giam mấy tháng nay. Đường xá xa xôi, thăm nuôi cũng khó, nên hôm này ra tòa, các anh chị em của bị cáo dù bận rộn cách mấy cũng gác hết công việc, lặn lội vào Huế thăm em trai.

Từ Quảng Bình bắt xe vào Huế ăn trộm

Bị cáo Trần Quốc Sử năm nay 25 tuổi, quê ở Quảng Bình, bị viện kiểm sát truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. Do có ý định trộm cắp tài sản, Sử đã chuẩn bị một bộ “vam” dùng để cạy khóa xe mô tô rồi đi xe ô tô khách từ Quảng Bình vào Huế để thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản.

Vào sáng 18/5/2017, Sử bắt ô tô khách từ quê vào Huế rồi đi lang thang dọc các tuyến đường TP Huế để tìm cơ hội lấy trộm xe mô tô. Khi Sử đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Trường Tộ thì thấy một xe máy hiệu sirius dựng trên vỉa hè cạnh quán cà phê, tại ổ khóa cốp sau xe có để sẵn chìa khóa. Sử liền đi đến, lén lút lấy chìa khóa rồi khỏi động xe chạy ra hướng tỉnh Quảng Bình. 

Khi ngang qua thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Sử gặp một người đàn ông không rõ lai lịch, và đã bán xe cho ông này với giá 4 triệu đồng. Nhận tiền bán xe xong, Sử bắt xe khách về quê. Chiếc xe hiệu Sirius Sử đánh cắp, được định giá (định giá qua hồ sơ, do không thu hồi được) là 9 triệu đồng.

Khoảng 10 ngày sau, khi số tiền bán xe đã bị Sử tiêu xài hết, Sử lại mang theo bộ “vam” phá khóa, đi xe khách từ Quảng Bình vào Huế tìm cách trộm cắp tiếp. Sử thuê xe ôm chở đến cổng sau nhà thờ Phú Cam rồi loanh quanh đi dạo trong khuôn viên nhà thờ, tìm xe mô tô để lấy trộm.

Đến khoảng 3h chiều hôm đó, cuối cùng Sử cũng phát hiện được một chiếc xe Sirius dựng tại khu vực đỗ xe nhưng không có người trông coi. Sử đi đến ngồi lên xe, rồi lén lút dùng “vam” phá ổ khóa. Tuy nhiên, không may cho “đạo chích”, sau khi phá khóa xe xong, Sử chưa kịp lấy xe tẩu thoát thì bị người dân và bảo vệ của nhà thờ phát hiện, bắt giữ giao cho công an xử lý. Chiếc xe lần này Sử đánh cắp bị bắt quả tang, có giá trị 15 triệu đồng. Tổng tài sản mà bị cáo chiếm đoạt trong cả hai phi vụ là 24 triệu đồng.

Tòa hỏi bị cáo trước khi trộm cắp, đã vào Huế lần nào chưa? Bị cáo khai trước đó chưa từng vào Huế. “Chưa đến Huế lần nào, không biết đường đi nước bước mà dám vào đây ăn trộm? Bị cáo vào Huế 2 lần, đều ăn trộm cả 2 lần. Bị cáo nghĩ thế nào mà vào Huế ăn trộm?”. Bị cáo khai, không dám gây án ở quê nhà vì sợ bị bắt, nên phải chọn địa điểm xa xa. Bị cáo nghĩ vào Huế lấy xe xong, sẽ tìm một người lạ để bán, sẽ không để lại dấu vết. Nhưng không ngờ trong lúc “hành nghề”, lại bị bắt ngay tại trận.

Tòa hỏi cha bị cáo, có biết bị cáo vào Huế ăn trộm hay không? Người đàn ông già nua, gầy trơ xương, vẻ mặt khắc khổ. Ông đến tòa trong bộ quần áo bạc phếch. Trên chiếc quần tây bạc màu còn dính mấy vết bùn đất trăng trắng. Ông bảo lần đầu con trai vào Huế ăn trộm, ông không hay biết. Lần thứ 2 vào ngày 28/5, con trai nói đi bắt tôm thuê. Cứ tưởng con đi bắt tôm thuê ở mấy đầm tôm lân cận nhà, nhưng đến tối vẫn không thấy về. Lo lắng, ông gọi vào điện thoại con trai thì thuê bao không liên lạc được.

Ngày hôm sau vẫn thấy con không về, lòng ông như lửa đốt. Ông chạy lên mấy đầm tôm trong vùng hỏi thăm, nhưng con ông chẳng đến đó làm thuê. Ông bảo, mấy ngày con không ở nhà, chẳng đêm nào ông ngủ ngon giấc. Nửa đêm nghe tiếng chó sủa, tiếng gió đẩy đưa lá cây quệt vô mái hiên nhà, ông cũng giật mình choàng dậy, lọ mọ ra mở cửa vì tưởng con trai về. 

“Phải đến lúc xe công an đỗ trước nhà, tui mới biết con trai bị bắt. Lúc biết tin, tui cũng hoảng hốt, nhưng cũng cất được gánh nặng trong lòng. Con đang ở đồn công an, nghĩa là không sao, nghĩa là tính mạng vẫn an toàn. Bởi mấy ngày trước đó, tui cứ lo con gặp chuyện không may trên đường mà tui thì ở nhà không hay biết”, cha bị cáo chia sẻ.

Án chồng án

Chiếc xe đầu tiên con trai ông ăn trộm, được cơ quan chức năng định giá là 9 triệu đồng.  Bị hại đòi bồi thường 10 triệu. Trong nhà chẳng có đồng nào, con cái cũng đều nghèo cả, chẳng biết vay mượn ở đâu, ông đành bán con bò kéo cày duy nhất trong nhà, lấy 10 triệu đi bồi thường thay con. Nhà làm mấy sào ruộng, cày bừa đều trông cậy hết vào con bò kia. Giờ bò cũng bán nốt, mùa vụ tới, ông chẳng biết xoay sở ra sao.

Tòa hỏi người cha có yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã thay bị cáo bồi thường hay không? Ông lão thở dài nặng nề. Ông bảo, con dại thì cái mang, con gây chuyện, cha mẹ sao ngó lơ được. Ông không yêu cầu con trai phải trả lại tiền.

Bị cáo dáng người cao ráo, cân đối, mặt mày sáng sủa. Vị hội thẩm bảo bị cáo quay lại nhìn cha mình. “Bị cáo cao lớn, lưng dài vai rộng, lại khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì, sao không đi lo làm lụng, kiếm tiền mà tiêu xài, lại đi ăn trộm? Để cha bị cáo già cả, ốm yếu thế kia, còn phải chạy vạy tiền bạc đi bồi thường cho bị cáo? Bị cáo có biết xấu hổ không?”. Bị cáo lặng lẽ cúi đầu.

Bị cáo là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Các anh chị lấy vợ lấy chồng đều ra ở riêng. Chỉ còn bị cáo chưa có gia đình nên ở chung với cha mẹ cùng người chị bị bệnh tâm thần và ba đứa con của chị. Cha bị cáo rầu giọng kể, ở tuổi gần đất xa trời, nhưng vợ chồng ông còn phải cật lực làm lụng nuôi đứa con gái bị bệnh tâm thần và ba đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi học. 

Con gái ông bị bệnh, trong những lần lang thang bên ngoài, không may bị người lạ xâm hại tình dục đến nỗi phải mang thai. Sức khỏe con gái không tốt, tính tình lúc nắng lúc mưa. Bác sĩ bảo nếu phải cắt bỏ hai buồng trứng, sợ tâm tính càng thêm xấu đi, nên khuyên gia đình phải “giữ” con cho kỹ. Vợ chồng ông cũng “giữ” con kỹ lắm.

Nhưng mỗi lần “sổng” ra ngoài, là con gái lại vác bụng bầu về. Làm một lúc ba bận như thế, ông có thêm ba đứa cháu ngoại. Thân già còm cõm, đã phải gồng gánh đứa con bệnh tật cùng ba đứa cháu mồ côi, giờ phải cáng đáng thêm đứa con trai tù tội, ông vừa xót, vừa buồn, vừa giận con mà cũng thương con vô cùng.

Mẹ bị cáo bảo, con trai mình hiền lắm. Ở quê suốt ngày chỉ biết làm ruộng làm đồng, quanh quẩn bên mấy vạt lúa. Nhưng mà từ ngày ở quê nổi lên mấy trò đánh cờ, cá độ, con trai bà đâm ra hư người. Vào đầu năm ngoái, con trai bà bị tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội trộm cắp. Cứ tưởng một lần ra đứng trước vành móng ngựa, con đã thấy “tởn” đến già. Ai ngờ còn chưa hết thời gian thử thách, con trai bà đã tiếp tục phạm tội. Lần này thì gay rồi, án treo trước đó cũng chuyển thành án giam.

Tòa nói với bị cáo, do bố có công với cách mạng, nên trong lần phạm tội trước, bị cáo mới được khoan hồng, cho hưởng án treo. “Trong thời gian thử thách, bị cáo lại tiếp tục pham tội. Đây là lần thứ 2 bị cáo đứng ở vành móng ngựa, bị cáo đã thấy hối hận chưa? Có hứa làm lại cuộc đời không?”. 

Bị cáo bảo nhất định sẽ không tái phạm. Vị hội thẩm chia sẻ, cuộc đời mỗi người, là tự mỗi người quyết định. Lựa chọn đi con đường đúng đắn hay sai trái, là do chính mình chọn lấy. Nếu lần này ra tù, bị cáo không chịu thay đổi để có một cuộc sống bình thường, lương thiện, thì nhất định phải gánh lấy một tương lai tăm tối khi trượt dài trên con đường phạm pháp.

Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm 3 tháng tù. Do bị cáo phạm tội khi chưa hết thời gian thử thách, nên bắt buộc bị cáo phải chấp hành 9 tháng tù của bản án trước đó. Tổng hợp 2 mức án là 2 năm tù. 

Mẹ bị cáo òa khóc khi nhìn con trai bị dẫn đi. Bà bảo, đói khổ mấy cũng sống được hết, đi ăn cắp ăn trộm làm gì. Cũng tại mấy thứ cá độ kia tràn về quê, nên mới làm hư hỏng đứa con trai từng hiền như đất của bà.

Mẹ bị cáo bảo, con trai mình hiền lắm. Ở quê suốt ngày chỉ biết làm ruộng làm đồng, quanh quẩn bên mấy vạt lúa. Nhưng mà từ ngày ở quê nổi lên mấy trò đánh cờ, cá độ, con trai bà đâm ra hư người.

Vào đầu năm ngoái, con trai bà bị tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội trộm cắp. Cứ tưởng một lần ra đứng trước vành móng ngựa, con đã thấy “tởn” đến già. Ai ngờ còn chưa hết thời gian thử thách, con trai bà đã tiếp tục phạm tội. Lần này thì gay rồi, án treo trước đó cũng chuyển thành án giam.

Đọc thêm