Giao thông Hà Nội: Điểm 'tắc' khó giải

(PLO) - Theo báo cáo của TP. Hà Nội, dù TP đã giải quyết được 20/44 điểm ùn tắc trong năm 2016 nhưng hiện nay lại phát sinh mới 13 điểm cùng với phát sinh trở lại 4 điểm cũ. Lời giải hiệu quả cho bài toán giải quyết điểm đen giao thông ngày càng khó khi mà hàng loạt cao ốc không ngừng mọc lên, ý thức của người tham gia giao thông kém và sự buông lỏng của lực lượng chức năng

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hàng loạt những cái tên đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Vũ Trọng Phụng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Láng, Nguyễn Chí Thanh đã trở thành nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân dẫn đến sự ùn tắc triền miên này là do hàng loạt chung cư kết hợp trung tâm thương mại mọc lên. Điều này dẫn đến mật độ dân số, hoạt động của đô thị ngày càng tăng và vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng giao thông.

Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ đất giao thông nội đô của Hà Nội chỉ đạt 7%, giao thông công cộng 14%. Trong khi đó tiêu chuẩn thông thường của các đô thị trên thế giới tỷ lệ đất dành cho giao thông chiếm 22-24%. Không chỉ có tỷ lệ đất giao thông thấp mà mật độ dân số tại Hà Nội cũng rất cao. Tính trung bình mật độ dân số ở Hà Nội lên tới 25.000-36.000 người mỗi km2. 

Cách đây cả chục năm, TP đã có những giải pháp nhằm tiến hành giải quyết bài toán giao thông đô thị, từ việc hạn chế đăng kí phương tiện, tăng lệ phí đăng kí phương tiện giao thông, thực hiện dự án giảm ùn tắc giao thông bằng cách bịt rất nhiều ngã tư, làm cầu vượt… Rất nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng đều tỏ ra không hữu hiệu nhiều trong vấn đề giải quyết bài toán giao thông của Thủ đô.

Mấy năm trở lại đây, ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng khi lượng ô tô đăng kí mới tăng đột biến và những nhà quản lý, quy hoạch cũng không bắt kịp với mức phát triển này. Các điểm đỗ xe có quy hoạch chỉ có vài trăm điểm và chiếm khoảng 1,5% đất đô thị, thấp hơn rất nhiều so với mức yêu cầu khoảng 5%. Do việc thiếu bãi đỗ xe dẫn đến tình trạng các phương tiện dừng, đỗ lấn chiếm lòng lề đường trở nên phổ biến trên nhiều tuyến phố Thủ đô.

Một vấn đề không thể không nhắc tới là ý thức và “văn hóa” của người tham gia giao thông tại Thủ đô được đánh giá là yếu kém. Hầu hết các phương tiện giao thông ở Hà Nội thường không đi đúng làn đường quy định. Thậm chí làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh cũng không được người tham gia giao thông đếm xỉa tới mà mặc tình vi phạm, gây nên tình trạng hỗn loạn. Điều này càng làm cho hiệu suất của giao thông giảm.

Như vậy, giải pháp hiện nay của Hà Nội chỉ có thể là phát triển hạ tầng giao thông hoặc giảm hoạt động giao thông đô thị. Tuy nhiên, cả 2 giải pháp này đều không dễ dàng. Việc phát triển tuyến đường sắt đô thị cũng vô cùng tốn kém. Như việc đầu tư tuyến đường sắt trên cao, đường sắt nội đô hiện mới có 2 tuyến và tiến độ hết sức chậm. Với giải pháp thứ hai là giảm hoạt động giao thông cũng gần như bất khả thi. Chủ trương di dời các nhà máy, trường đại học và cơ quan nhà nước ra khỏi trung tâm TP đã có từ lâu, tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa được là bao. 

Không những vậy, khi những nhà máy di chuyển thì lấp chỗ trống đó không phải vườn hoa, bãi đỗ xe… mà là những khu đô thị mới với hàng vạn người sinh sống. Hạ tầng tại các khu đô thị mới được xây dựng như Mỹ Đình, Trung Hòa – Nhân Chính hay khu vực Xa La ngày càng trở nên quá tải là minh chứng rõ ràng cho việc kiếm lời pháp cho tình hình giao thông “đông cứng” hiện nay của Hà Nội.

Để thoát khỏi sự “loay hoay” với bài toán khó mang tên giao thông, thiết nghĩ Hà Nội cần nhìn ra gốc rễ vấn đề, bức tranh tổng thể của “ma trận giao thông” như lời nguyên Kiến trúc sư trưởng Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm để có giải pháp thực hiện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm