Không dừng lại ở đó, Chủ tịch Hà Nội tiết lộ ông biết rõ các điểm trông giữ xe là “của ai”, chỉ đích danh những “chủ sở hữu” ẩn danh là Bí thư, Chủ tịch hoặc Trưởng Công an phường.
Không phải cái giật mình của dư luận xã hội nữa mà là cái rùng mình của những kẻ làm chuyện khuất tất. Hẳn người dân mong đợi ông Chủ tịch sẽ làm mấy vụ điển hình, lôi vài ba ông cán bộ “đứng sau” và “chống lưng” ấy ra xử lý theo kiểu “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” (giết một người, vạn người sợ” để răn đe.
Tuy nhiên, chỉ riêng việc nêu rõ một hiện trạng như vậy ở Thủ đô cũng đã khiến “một bộ phận không nhỏ” phải chùn tay nếu còn có ý định mở rộng lãnh địa, ban phát “lộc lá” cho vợ con họ hàng hoặc bảo kê để hộ kinh doanh phải đóng "hụi chết". Trật tự đường phố sẽ được thiết lập và nạn “chặt chém” sẽ không còn, những kẻ tác oai, tác quái bao giờ cũng có chỗ dựa đằng sau là “quyền lực đen”, cái quyền đó lung lay, ắt những thói lưu manh trắng trợn chẳng dám lộng hành.
Chủ tịch đã nêu một đề tài hấp dẫn cho công luận, giờ đây báo chí có thể vào cuộc, phanh phui những quán bia có công an đằng sau, bãi gửi xe có chủ giấu mặt là cán bộ lãnh đạo và một số cơ sở kinh doanh, làm ăn có quyền lực chống lưng cùng những “sân sau” mang lại lợi nhuận khổng lồ nữa hẳn sẽ được dư luận hoan nghênh.
Chỉ là chuyện lập lại trật tự vỉa hè thôi đã động chạm đến nhiều thế lực khác nhau, ra mặt hoặc giấu mặt ra sức bảo kê cái trật tự đang có của vỉa hè là nơi tự do kinh doanh, tha hồ đậu xe, đổ rác, khẳng định chủ quyền của nhà mặt phố. Rất nhiều người kỳ vọng cuộc chiến vỉa hè sẽ kết thúc thắng lợi, trả lại cho vỉa hè với nghĩa đúng của nó nhưng cũng không ít người hả hê khi chiến dịch này thất bại, còn một số khác theo chủ nghĩa hoài nghi, đứng ngoài cuộc thì cho rằng đây chỉ là động thái “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi, rồi đâu lại đóng đấy!
Dẫu sao, cuộc chiến giành lại vỉa hè cũng đã làm lộ diện một thực trạng xã hội đáng buồn và xuất hiện một thuật ngữ pháp lý mới: “Tham nhũng vỉa hè”. Theo đó, các lực lượng bảo kê, đứng sau, “chống lưng” bị vạch mặt. Khuất tất ắt phải sợ sự trung thực, cũng như vi trùng sợ ánh sáng, bị phơi bày ra chúng sẽ tự chết!.