Theo cáo trạng, năm 2011 Lò Văn Hải kết hôn cùng Lò Thị Hằng, một cô gái cùng xã kém Hải 2 tuổi. Hai người quen biết rồi yêu nhau sau một buổi chợ phiên. Cũng như các đôi trai gái thời hiện đại, từ yêu đến cưới đối với họ chỉ trong thời gian vài tuần. Hai người tự nguyện tiến tới hôn nhân chứ không phải do mai mối hay gia đình ép gả.
Thời gian đầu chung sống, đôi trẻ tỏ ra khá hạnh phúc, hòa hợp. Tuy nhiên, không lâu sau đôi vợ chồng này thường xuyên cãi vã, đánh đập nhau, ngôi nhà nhỏ thường xuyên ầm ĩ vì tiếng chửi bới, đánh đập lẫn nhau của hai vợ chồng.
Hàng xóm nhận xét Hải là người hiền lành, chịu khó, là người trụ cột lo miếng cơm, manh áo cho cả gia đình. Lẽ ra chị Hằng phải hạnh phúc vì điều đó, phải biết chăm sóc con cái, thu vén gia đình. Đằng này, là đàn bà con gái nhưng chị Hằng đã lười lao động lại thường xuyên uống rượu say khướt, bỏ bê việc nhà, việc đồng áng, không chăm lo cho chồng con. Mọi gánh nặng từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà đều dồn lên vai Hải. Có thể vì quá vất vả, lao lực nên Hải xuống sức rất nhanh, sinh ra đau ốm.
Năm 2014, thấy sức khỏe bản thân sa sút, thường xuyên bị ốm vặt, uống bao nhiêu thang thuốc bắc, lá cây rừng mà vẫn không khỏi nên Hải thấy lo lắng, nghĩ là mình đã bị “ma chài”. Ngày 06/11/2014 Hải đã mời thầy cúng Lò Văn Ớn (cùng xã) sang lập đàn cúng để đuổi con bệnh ra khỏi người mình.
Sau 3 ngày được thầy mo Ớn cúng liên tiếp tại nhà, không hiểu do được nghỉ ngơi bồi dưỡng hay do bài cúng của thầy mo hiệu nghiệm mà quả nhiên Hải thấy bệnh tình của mình tiến triển tốt, trong người khỏe khoắn hẳn ra. Bởi vậy, khoảng 16h ngày 09/11/2014, Hải bảo vợ đi chợ mua ít rượu cùng đồ nhắm về để mình đi mời thầy Ớn sang tạ lễ.
Trên đường đi, Hải ghé vào nhà anh Chìn Văn Hiệu ở cùng bản Nậm Suổng chơi, tiện gặp bữa và được anh Hiệu mời nhiệt tình nên Hải ham vui, ở lại uống rượu. Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi ngà ngà say, Hải mới sực nhớ ra lễ cúng tạ nên vội xin phép về nhà.
Về nhà, Hải ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này thầy cúng phải đang lễ tạ thì lại thấy cửa im ắng, đóng cài then bên trong. Hải đứng ngoài gọi vợ nhưng không thấy chị Hằng trả lời, Hải đã dùng chân đạp bung cửa xông vào. Đảo mắt nhìn trong nhà, Hải không thấy dấu vết vụ cúng bái giải hạn đâu, chỉ thấy mâm cơm và thức ăn tanh bành dưới sàn, cạnh đó một chai rượu đã cạn sạch, lăn lóc. Trên giường, chị Hằng đang nằm ngủ say sưa không biết trời đất là gì. Lập tức Hải hiểu ngay ra cơ sự, thì ra thay vì làm cơm rượu thịt mời thầy cúng giải hạn cho chồng, chị Hằng mua về đã nhắm sạch, chén sạch rồi đi ngủ.
Sẵn có hơi men, cộng thêm sự uất ức bị kìm nén bấy lâu nay vì chị Hằng thường xuyên đi uống rượu, không lo việc đồng áng, chăm sóc con cái, thuốc thang cho chồng nên Hải đã lao tới túm tóc, tát liên tiếp vào mặt chị Hằng mấy cái. Người vợ quá say nên không thể vùng dậy chửi bới hay đánh lại chồng như mọi khi.
Thấy vợ vẫn nằm lì trên giường, Hải điên tiết vớ cái liềm dưới chân giường, chém 21 nhát vào mặt, vào cổ, tay, chân chị Hằng. Chỉ khi thấy người vợ trẻ nằm bất động, Hải mới ngừng tay, vứt liềm rồi leo lên giường nằm ngủ như chết ngay cạnh vợ.
Khoảng 3h sáng ngày 10/11/2014, Hải bị đánh thức bởi tiếng chị Hằng nằm bên cạnh kêu rên. Theo phản xạ, Hải vội ngồi dậy lấy chăn đắp cho vợ. Do vết thương quá nặng nên chị Hằng kêu thét lên đau đớn. Lúc này Hải mới bừng tỉnh, nhớ ra sự việc hành hung vợ lúc tối nên vội chạy xuống nhà bếp lấy cơm lên bón cho vợ. Tuy nhiên, chị Hằng chỉ ăn được hai thìa thì tử vong.
Tại phiên tòa, Lò Văn Hải đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng hôm đó không cố ý sát hại vợ mà do ma men dẫn lối. Trước sau bị cáo vẫn yêu thương vợ mình, dù chị Hằng có nhiều thói hư tật xấu và gây cho Hải biết bao phiền muộn. Hải cho rằng nếu được làm lại, bị cáo sẽ không bao giờ hành động điên rồ như vậy, bị cáo rất ân hận… Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt Lò Văn Hải mức án 12 năm tù về tội “Giết người”./.