Hãi hùng những vụ hãm hiếp không dấu vết
Vụ hãm hiếp đầu tiên xảy ra vào một buổi tối năm 1978 khi một cô gái 19 tuổi trên đường về nhà bị một gã mặc quần áo thể thao nhào ra từ sau một chiếc xe hơi, hắn túm lấy cô, lôi vào bụi cây gần đó để làm nhục cô. Hắn nhét cả bàn tay đeo găng vào miệng cô để ngăn tiếng thét kêu cứu của cô gái. Cảnh sát đã không tìm thấy dấu vết nào của kẻ hãm hiếp.
Trong hai năm tiếp theo, cảnh sát Spokane ghi nhận một sự gia tăng nhảy vọt của những vụ hãm hiếp trong thành phố : 49 vụ trong năm 1978 và năm 1980 con số là 127. Nhiều vụ có những điểm chung, chẳng hạn thủ phạm dùng bàn tay đeo găng nắm lại thành quả đấm để bịt miệng họ, thậm chí hắn còn nói chuyện với họ, đe dọa giết họ nếu khai báo với cảnh sát.
Trong khi cảnh sát đang loay hoay tìm thủ phạm thì dân chúng bắt đầu hoảng loạn. Tháng 1/1981 tờ Spokesman-Review công bố bản đồ những nơi xảy ra các vụ hãm hiếp cho thấy chúng rất gần với các tuyến xe buýt. Cảnh sát thì cho rằng có 3-4 nghi can thực hiện 37 vụ hãm hiếp ở khu vực South Hill.
Điều lạ là trong khi đó Spokane Daily Chronicle – một trong hai tờ nhật báo duy nhất ở Spokane –lại đăng một bài xã luận của tổng biên tập Gordon Coe trấn an dân chúng. Tuy nhiên sau bài báo đó, tần số các vụ hãm hiếp lại tăng đột ngột, chỉ riêng trong tháng 2/1981 đã xảy ra 2 vụ, trong đó có vụ một phụ nữ 51 tuổi bị tấn công ở Hart Fiels, gần trường trung học Sacajawea.
Một nữ lao công của trường báo rằng sáng đó chị ta thấy một chiếc xe hơi Chevy Citation màu bạc mang biển số màu vàng – giống như các biển số xe theo mẫu cá nhân thời đó – nhưng không có số hay chữ nào hết. Cảnh sát xác định được rằng chiếc xe tuy đăng ký dưới tên Gordon Coe nhưng được Frederick Harlan Coe, con trai 34 tuổi của ông ta sử dụng.
Lộ diện con quỷ râu xanh
Từ ngày 25/1/1981 cảnh sát bắt đầu theo dõi Frederick Coe – sau này hắn đổi tên là Kevin Coe. Nạn nhân của vụ hãm hiếp ở Hart Field đã nhận ra Kevin Coe, tuy vậy cảnh sát muốn có những bằng chứng chắc chắn hơn. Quả thực, Kevin Coe thường lái xe đến khu South Hill và bám theo các tuyến xe buýt.
Tuy nhiên, Kevin Coe biết cách né tránh những người theo dõi hắn và đã một lần toan gây án nên cảnh sát quyết định bắt hắn vào ngày 10/3/1981. Những nạn nhân được mời đến đồn cảnh sát và nhiều người trong số họ nhận ra Kevin Coe.
Bị truy tố về 5 tội nhưng Kevin Coe được tại ngoại sau khi nộp 35.000 USD tiền thế chân. Bằng chứng chống lại Kevin Coe nhiều vô kể, cảnh sát và văn phòng công tố cho rằng hắn là thủ phạm của 20-30 vụ hãm hiếp thế nhưng Kevin và các luật sư của hắn chối bay, nói rằng tất cả chỉ do nhận dạng nhầm.
Kevin không thuê luật sư riêng mà chọn một luật sư công cãi cho mình. Khi vị luật sư này đề nghị hắn nên nhận tội và đồng ý vào trại tâm thần chữa bệnh để khỏi đi ở tù, Kevin Coe lắc đầu và tuyên bố hắn không có tội, cũng không phải là kẻ nghiện tình dục.
Phiên toà xét xử Kevin Coe bắt đầu ngày 20/7/1981 với đoàn bồi thẩm được chọn ở Seattle đưa tới, chứ không phải ở Spokane, nơi ai cũng rành từng chi tiết vụ án qua miệng nhau.
Đến lượt mình, Kevin Coe chối tất, từ đôi găng tay của chính hắn cho tới chiếc nón hắn đội.
Sau khi Kevin Coe bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội, gia đình hắn vội thuê luật sư tìm cách để con mình không bị gửi tới nhà tù và hình phạt sẽ là trị bệnh tâm thần cưỡng bức để cai nghiện tình dục. Carl Maxey (1924-1997) – một người quen của gia đình Coe nhận việc này nhưng hiểu rằng có nhiều rủi ro vì trước đó hắn đã không chịu nhận rằng hắn nghiện tình dục và như vậy hắn không thể được đưa đi chữa bệnh. Luật sư Maxey mời tiến sĩ Robert A. Wetzler một chuyên gia tâm thần có tiếng để kiểm tra Kevin Coe.
Bất chấp lời thú nhận và yêu cầu được chữa bệnh muộn màng của Kevin Coe, quan tòa Shieldsb quyết định hắn phải lãnh 4 bản án từ 25 năm tù đến chung thân.
Ngồi tù vẫn tiếp tục hung hãn
Ba tháng sau khi Kevin Coe lên đường tới nhà tù thụ án, bà Ruth Coe mẹ hắn tiếp tục gây ầm ĩ với lời tuyên bố đe dọa thuê người lấy mạng công tố viên và quan tòa đã kết tội chung thân con mình.
Lời tuyên bố này được một viên cảnh sát chìm giả làm kẻ giết người thuê ghi lại khi người này tìm đến nhà bà ta. Trước đó, cảnh nhận được mật báo rằng Ruth Coe đang tìm cách tiếp cận công tố viên Brockett và quan toà Shields.
Kevin Coe và mẹ Ruth Coe |
Trong băng bà Ruth Coe nói thẳng thừng : “Tôi muốn lão quan tòa đó phải chết, tôi muốn cả hai chết”. Tuy nhiên, bà Ruth đã bị bắt khi đang giao 500 USD cho tay “sát thủ” nọ.
Tuy vậy, tòa án khá nhân từ với bà Ruth nên bà chỉ phải lãnh án tù ngồi đúng một năm, tù ở đâu là do bà chọn trong các nhà tù của hạt, phần còn lại là án treo, cho dù bản án là 20 năm, thời hạn thử thách 10 năm.
Câu chuyện về Kevin Coe còn xa mới kết thúc. Năm 1984, Toà án Tối cao bang Washington xóa toàn bộ bản án của hắn với lý do một số nhân chứng đã bị thôi miên để lấy lời khai. Một phiên toà mới được thiết lập, các nạn nhân được mời quay lại. Ngày 12/2/1985 Kevin Coe bị kết án 55 năm tù với 3 tội.
Thế nhưng cũng với lý do các nạn nhân bị cảnh sát thôi miên để lấy lời khai, bản án mới này lại bị Toà án Tối cao bang Washington xoá sổ 2 tội danh, chỉ để lại 1 tội danh và với tội danh này Kevin Coe phải ngồi tù 15 năm. Về lý thuyết hắn có thể chỉ phải ngồi tù 4 năm nhưng Kevin Coe đã từ chối có mặt tại các phiên toà xét giảm án cho hắn trong suốt hơn hai thập niên ngồi tù.
Năm 2006, thời gian 25 năm tù đã hết, những tưởng Kevin Coe được tự do. Trong suốt thời gian ngồi tù Kevin Coe bỏ công nghiên cứu để tìm thủ phạm đích thực của những vụ hãm hiếp mà hắn bị cho là đã thực hiện.
Tuy nhiên, Kevin Coe không có cơ hội ra tù để tìm “thủ phạm đích thực” nào đó bởi bang Washington cũng như nhiều bang khác của nước Mỹ mới ban hành đạo luật kiểm soát những tội phạm tình dục sau khi thụ án.
Một phiên toà khác được mở ra và kéo dài tới gần 2 năm, trong đó xuất hiện một chứng cứ mới. Xét nghiệm AND cho thấy hắn quả thực liên quan tới một trong các vụ án hiếp dâm 30 năm trước. Do đó, toà án tuyên bố hắn là kẻ nguy hiểm về mặt tình dục và phải bị giữ vô thời hạn tại một trung tâm cải huấn ở đảo McNeil.
Trong thời gian ở đây, Kevin Coe vẫn miệt mài với những bức thư giãi bày rằng hắn vô tội và tiếp tục gửi đơn thư khiếu nạn. Cũng vì thế mới có vụ kiện cáo liên quan đến chiếc máy tính ở đầu bài viết. Kevin Coe không chịu mua laptop thường, hắn đòi mua (bằng tiền của mình) một chiếc máy đánh chữ điện tử kèm máy in màu nhưng trại không chấp nhận vì sợ hắn làm giả giấy tờ.
Trong khi Kevin Coe vẫn khẳng định hắn không có tội, thì người dân Spokane lại nghĩ khác vì từ sau khi hắn bị bắt số lượng những vụ hãm hiếp đột ngột giảm xuống.