Hè lạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chạng vạng, ánh trăng không thoát ra được khỏi tầng mây đỏ. Một mình anh lang thang trên chiếc xe máy cũ kĩ. Đèn đường nhập nhoạng, lòng anh miên man nỗi buồn. Con đường Lạc Long Quân kéo dài nỗi nhớ, nước Tây hồ sóng vỗ trùng điệp.
Hè lạnh

Giống như ngày đôi ta cùng nhau đi dạo mỗi khi hè về. Trời nóng nực, nắng vừa tắt, hai ta háo hức đi ra hồ. Từng cơn gió mát thổi khô những giọt mồ hôi trên mái tóc của hai đứa. Em sẽ thong thả chỉ cho anh những hàng cây trồng quanh hồ, hỏi rằng “Anh có biết tên những loài cây này không?”. Anh chỉ cười và lắc đầu đáp lại: “Anh chịu thôi”. Một kỹ sư hóa học thì đâu thể biết được những điều ấy, bọn anh chỉ nhớ về những hóa chất trong các chai lọ, mỗi ngày đều ở trong căn phòng đóng kín.

Thế giới của em thật khác, đầy những cuộc thám hiểm, cứ mỗi lần trở về từ một chuyến đi, em lại kể về những khu rừng ngập mặn hay cuộc sống của con người miền Tây mà em vừa mới quen. Có đợt, giữa đêm em gọi anh dạy ra sân bay đón vì không bắt được xe. Trong balo của em khi đổ ra đầy các đồ hộp, túi ni lông được bọc kín. Anh tò mò mở ra, rồi bật cười vì hóa ra tất cả đó là đồ chay, em vừa tập ăn chay sau một tháng lang thang tại những con đường miền Tây dài bất tận.

Hồ Tây hôm nay không nóng, anh lướt qua con phố Vệ Hồ mà em than phiền nhiều nhất. Khúc đường quanh co nhỏ hẹp, nơi ta liên tục phải tránh người. Nhưng đây là quãng mà anh yêu thích nhất, mùi thức ăn thơm nồng phảng phất. Lúc nào em cũng giục anh đi nhanh lên, còn anh thì cứ ương bướng đi chậm lại. Sau đó hai ta sẽ táp vào một quán bánh tráng ở đầu đường. Nơi anh sẽ dừng xe, dõng dạc gọi hai suất bánh tráng trộn. Em bĩu môi, nhưng khi ăn thì nhanh hơn ai hết. Từng miếng bánh tráng đẫm sốt cay cay, ngọt bùi. Rau củ thanh mát tê tê nơi đầu lưỡi của hai ta. Mùi của hành phi, rau thơm, những miếng tép nhỏ, bò khô quyện vào. Nhưng có lẽ, món ăn bình dị này đã chẳng ngon như thế, nếu như ta không ngồi trên vỉa hè, dùng cây đũa gỗ mỏng manh, vừa ăn, vừa chí chóe dành nhau quả trứng cút ít ỏi trong bát. Cho đến khi môi hai đứa mọng đỏ vì cay, em sẽ chạy ra quán Ami Garden bên cạnh, mua một ly nước mãng cầu. Hai ta cùng nhau húp xì xụp. Mãng cầu chua nhẹ, hương thơm ngọt ngào, hòa với vị béo ngậy của sữa xua tan đi vị cay tê tái của ớt trong bánh tráng.

Hai ta lại lên xe đi qua Vệ Hồ náo nhiệt, bóng tối trùng xuống, như đôi mắt của ai đã khép lại. Anh lang thang nơi đầu rồng, nhìn những bạn trẻ đang sóng bước cùng nhau. Em lúc nào cũng đòi dừng lại ở đây, bắt anh mua cho em một cây kẹo bông màu hồng. “Nhiều hóa chất lắm!”, anh nói. Nhưng em không bao giờ nghe. Em chăm chú nhìn người ta cuốn kẹo bông lại trên chiếc que, đôi mắt to tròn của em háo hức như một đứa trẻ con. Sau đó em ngồi đằng sau xe của anh bắt đầu nhâm nhi cây kẹo. Em cười thật to và mô tả lại vị ngọt tan chảy trong miệng của từng thớ kẹo em đang dứt ra. Hoa bằng lăng đang độ tím rực, trong bóng đêm âm thầm nở, rung rinh trước gió cô đơn lẻ loi. Hôm nay chỉ còn mình anh đi qua con đường này. Anh cũng mua cho mình một cây kẹo bông màu hồng, từng miếng kẹo ngọt lịm như vỡ tan trong anh. Mùi thơm thoang thoảng của đường được nấu chảy, mùi hóa chất dìu dịu như xát muối vào cổ họng anh. Từng thớ kẹo như sợi dây nhỏ nối hai ta từ quá khứ đến hiện tại.

Em có nhớ chứ, em thích nhất các quán ở Nhật Chiêu, con đường dài bất tận. Nơi hai ta đi qua, ánh sáng từ những ngôi nhà cao tầng hắt xuống mặt hồ dập dềnh sóng giống như những vì sao in trên thảm nhung đen. Em lại háo hức nghe những bản nhạc dương cầm, violin. Đôi ta chẳng bao giờ dừng lại ở mấy quán cafe ven hồ cả, em lúc nào cũng chê đông. Nhưng chẳng bao giờ có thể cưỡng lại Highland Coffe, em kéo tay anh vào, lúc nào cũng giống nhau, anh gọi cafe đen, em gọi trà thạch vải. Hai đứa đỗ xe lại, vừa đi dạo, vừa ngắm hồ sen đang chuẩn bị trổ hoa khi hè về. Em thích nghe tiếng ve kêu, còn anh đau đầu vì nó. Em nhấm nháp món trà thạch vải ngọt lịm thơm ngào ngạt mùi hoa quả. Anh tự thưởng thức ly cafe đen đắng ngắt sẽ khiến anh mất ngủ đêm nay. Nhưng không sao, bởi em mới chính là giấc mơ tuyệt vời nhất.

Nước cạn, em và anh lại đi xe trên con đường chập choạng ánh đèn, thung lũng hoa hồ Tây hiện ra trước mắt hai ta. Em lúc nào cũng thích hoa, em nhìn những bông hoa hồng xanh đỏ, những rèm hoa giấy cười tít mắt. Hai ta cứ thế đi qua, chui vào con ngõ hẻm đường Tô Ngọc Vân, nơi mà Tây ta lẫn lộn, tiếng Việt trộn với tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, em thích thú đòi anh phân biệt và dịch cho em nghe. Em nhìn vào thứ ánh sáng vàng nhập nhoạng đó, ánh sáng nhỏ lấp lánh trong mắt. Em vốn là như vậy, đam mê viễn thám, đam mê những chuyến đi và những điều mới lạ.

Đi qua Tô Ngọc Vân, nơi những rặng hoa hoàng yến màu vàng nở trái mùa, khiến em cứ ngước nhìn mãi. Hoa sen đang độ rực rỡ, mùi thơm nức tỏa trên mặt hồ. Hai ta dừng lại một quán ăn chay ở Quảng An. Nơi em và anh sẽ tay trong tay, mỗi đứa gọi một chiếc bánh bao hamburger. Anh phát hiện ra nơi này, khi đi gặp một đối tác người nước ngoài – một ông Tây đã gần tám mươi tuổi vẫn trẻ trung và hào hứng khám phá thế giới. Ông làm anh nhớ về em và anh đoán rằng đây sẽ là món ăn em thích. Vỏ bánh bao thơm ngọt mùi bột, bánh không có nhân, được xẻ đôi và kẹp bắp cải tím, cà rốt, hành tây, rau mầm, chả đậu gà và phủ sốt phô mai béo ngậy. Hai ta ngồi cạnh nhau, cảm nhận mùi thơm của hành tây, vị cay nhẹ của rau cải mầm, vị bùi thơm lừng, giòn giòn của chả đậu gà. Ăn đến đâu, sốt phô mai mềm mại trôi theo đầu lưỡi của ta đến đó. Em bật cười nói rằng: “Tất cả là sự hòa trộn Á – Âu hoàn hảo!”.

Tối đã muộn, đường phố cũng đông hơn, em lại đòi anh dắt đến quán cafe ở Quảng An. Em muốn nhìn ngắm hồ Tây, vậy là hai ta đến ABC coffe, nơi em sẽ gọi cho mình một ly cappuccino không đường ấm áp dù đang đông hay hè, còn anh sẽ luôn là nước táo bạc hà mát lạnh tê cả cổ họng. Hai ta sẽ ngồi ngay ở những chiến bàn ven hồ. Nước hồ Tây sóng sánh dưới lớp gỗ, phía bên là hằng hà những dãy nhà cao tầng, em sẽ tựa đầu vào vai anh, hai ta sẽ mỉm cười, thư thái kể những câu chuyện xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Câu chuyện về những chuyến đi viễm thám với đoàn của em, nơi em đo lượng bụi trong không khí hoặc nơi mà em đi qua để xem xét về độ tàn phá sau bão lũ. Em cũng kể về những bức ảnh trên vệ tinh mà đội của em phải phân tích. Anh ngồi nghe, tựa như một thế giới khác, một nơi thật lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Tách cappuccino đã nguội, ly trà bạc hà cũng hết. Hai ta lại tiếp tục hành trình. Cả con đường dài và rộng về phía trước. Lúc nào đôi ta cũng buồn cười như vậy, cứ gặp nhau là lịch trình đi chơi kèm với ăn uống bất tận. Anh hào hứng kể cho em về những bài nghiên cứu được đăng trên báo. Về dự định học lên của mình, hai ta bật cười khi nghĩ đến cảnh anh sẽ bận tối mắt, tối mũi và không còn được ra ngoài thưởng thức những món ăn nữa. Chẳng mấy chốc, ta đã đi hết nửa vòng hồ Tây, điểm cuối của hồ, em lúc nào cũng đòi dừng lại mua một cây kem. Em thích kem hồ Tây, còn anh thích ăn kem tươi ở bên kia đường. Vậy là anh dừng xe mua cho mình một cây kem tươi vị vani, em dông bộ qua phía đối diện mua cho mình cây kem cacao. Hai đứa vừa ăn vừa cười, em chê cây kem của anh không có vị hồ Tây, chỉ có vị kem hiện đại vừa béo vừa ngọt. Anh chê cây kem của em chỉ toàn vị đá, không mềm và bùi. Nhưng hai ta vẫn chia sẻ với nhau, giống như bao lâu nay, anh lại cảm thấy mùi cacao trong miệng tươi ngọt, em có lẽ cũng giống anh khi nhấm nháp mùi vani thơm ngọt và vị kem mềm tan chảy ra ngay trên đầu lưỡi của mình.

Hôm nay, chỉ còn mình anh ngồi trên chiếc xe này. Chẳng còn ai chia sẻ với anh cây kem nhỏ mát lạnh. Chỉ còn bầu trời đêm đỏ quạch, nửa vòng hồ Tây - nửa con đường, giống như anh và em. Mùa hè năm nay lạnh thật, mưa cũng nhiều quá. Giống như ngày em ra đi, hoa huệ trắng rực. Giờ đây, chốn này chỉ còn mình anh, cô độc nếm lại từng hương vị tuổi trẻ, nơi mà chúng ta đã cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc.