Luật thời Minh Mạng và Thiệu Trị quy định những kẻ thay nhau cưỡng bức phụ nữ thuộc nhà tử tế (trong luật gọi là đồng gian dâm) bị coi là "những kẻ côn đồ" và bị trảm quyết (chém ngay). Kẻ đồng phạm bị xử phạt bằng hình thức giảo giam hậu (giam chờ thắt cổ sau). Những kẻ có cùng dự mưu nhưng chưa tham gia vào việc gian dâm đều bị coi là đồng phạm song mức phạt sẽ giảm một bậc.
Lệ 6 điều 332 Luật Gia Long cho phép xử trảm ngay những kẻ dùng bạo lực để hiếp dâm rồi giết nạn nhân.
Theo Châu bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, bản tấu của Viện Đô sát vào năm Tự Đức thứ 9 nêu rằng: Thạch La ra đồng thăm lúa thấy người phụ nữ ở đó một mình bèn cầm dao đến cưỡng dâm nhưng không được nên nổi cơn hung ác. Thạch La đem giấu xác nạn nhân hòng xoá vết tích. Đây là hành vi rất hung ác, pháp luật khó khoan dung. Thạch La vì vậy bị xử chém bêu đầu.
Một bản án khác, vào năm Minh Mạng thứ 11, Đoàn Đức Hoằng (xã Tử Nê, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cưỡng dâm không được bèn đánh vào mặt khiến nạn nhân bị trọng thương mà chết. Sự việc bị phát giác, Hoằng bỏ trốn, sau đó đã ra đầu thú, khai cưỡng dâm đến nỗi chết người nhưng không nói rõ lý do.
Chiếu theo mức phạt của hành vi cưỡng dâm, Hoằng phải bị chém ngay nhưng do hối hận đã ra đầu thú nên được trảm giam chờ xét.