“Lạm dụng” động vật - sự biến tướng của lễ hội?
Mặc dù bắt đầu như một hình thức cầu nguyện cho mùa màng bội thu, nhưng theo thời gian, lễ hội chọi trâu đã trở thành một sự kiện thu hút du khách bằng những màn đấu chọi máu me giữa những con vật được huấn luyện để đánh nhau đến chết - với những miếng đòn có tính sát thương cao từ cặp sừng được vuốt nhọn. Hậu quả là, hàng chục con trâu trong lễ hội đã phải chịu đựng đau đớn, nhiều con bị thương tích nghiêm trọng, thậm chí là chết trong các trận đấu, trong số đó bao gồm cả trâu bị xẻ thịt để phục vụ du khách sau trận đấu theo thông lệ. Mới đây, tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc đã xảy ra sự cố liên quan đến trâu chọi buộc Ban Tổ chức phải áp dụng các biện pháp khống chế và sau đó rất nhiều luồng ý kiến dư luận đã lên tiếng về việc nên hay không tiếp tục tổ chức những lễ hội có sử dụng động vật ở góc độ như thế này.
Là người Việt Nam ai cũng rõ hình ảnh con trâu đã đi vào nền văn hóa Việt Nam như một linh vật quốc gia - một loài động vật mang tính biểu tượng cho tinh thần can trường, bất khuất của dân tộc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, người đã dành hơn 60 năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nhận định, biểu tượng con trâu rất thích hợp với xu hướng phát triển "chậm mà chắc" với xu hướng coi trọng những giá trị tinh thần làm nền tảng của đạo đức xã hội như hiền lành, hài hòa, chất phác, chăm chỉ, cần cù lao động, tình nghĩa thủy chung, kiên cường.
Những con trâu này từng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và chăm bẵm hết mực của người chủ, giờ đây bị đẩy vào những cuộc chiến không lối thoát, không phải vì mục đích sinh tồn mà chỉ vì những phút giây giải trí, cá cược. Trâu là một biểu tượng của sức mạnh và tình nghĩa, chúng cũng đong đầy cảm xúc từ yêu thương, gắn bó, cho đến giận dữ, sợ hãi, hay uất ức khi phải một mình chiến đấu trong bạo lực và rồi phải đối mặt với thời khắc chia ly, tử biệt trong một hoàn cảnh bất công nhất.
Còn đối với nhiều người chủ nuôi, có những người vì phải tuân theo những tập tục của lễ hội, mà đã phải nén những đau thương và tiếc nuối vào bên trong để tiễn biệt một thành viên trong gia đình, một “bạn đồng hành” mà họ đã gắn bó trong suốt thời gian qua. Sự nhân văn ấy còn có ý nghĩa gì khi bị vùi lấp dưới máu và nước mắt?. Trâu, cũng như những loài động vật khác đã giúp cho chúng ta tồn tại và phát triển, xứng đáng được tôn trọng và đối xử công bằng cho tất cả sự cống hiến mà những sinh linh ấy đã mang đến cho con người trong sản xuất, mùa vụ.
|
Những lễ hội này không chỉ đối xử tàn nhẫn với động vật, mà còn có thể tác động một cách tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Những đứa trẻ chứng kiến cảnh động vật bị lạm dụng có thể dễ dàng phát triển khuynh hướng bạo lực, trở nên vô cảm thay vì trân trọng sự sống. Hơn nữa, yếu tố cá cược, việc đặt tiền vào các cuộc chọi trâu, chọi gà cũng khiến những giá trị của lễ hội bị méo mó, trở thành phương tiện kiếm tiền, thay vì là dịp để tôn vinh sự gắn kết giữa con người và động vật.
Rất cần một sự thay đổi
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật đang ngày càng nâng cao, chúng ta cần phải đối diện với thực tế rằng những lễ hội sử dụng động vật, đặc biệt là những lễ hội mang tính bạo lực không còn phù hợp với những giá trị nhân văn và không đáp ứng được nhu cầu bảo vệ động vật của xã hội hòa bình. Điều này không chỉ là vấn đề về đạo đức mà còn phản ánh sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Việc duy trì những hình thức lễ hội lạm dụng động vật không chỉ phản ánh sự lạc hậu mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến hình ảnh văn hóa của đất nước.
Tại Việt Nam, mặc dù đã có những quy định pháp lý về bảo vệ động vật hoang dã, nhưng với động vật sử dụng trong lễ hội thì mới chỉ dừng lại ở quy định khung, chưa được tuyên truyền sâu rộng và nghiêm túc thực thi, dẫn đến tình trạng nhiều lễ hội vẫn không được kiểm soát chặt chẽ. Một số quy định nổi bật có thể kể đến như: Luật Chăn nuôi 2018 quy định về đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ, theo đó, yêu cầu hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ; đối xử nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác, yêu cầu phải tôn trọng, hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp thuận.
|
Ở góc độ văn hóa, theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/08/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, một trong những nguyên tắc tổ chức lễ hội được quy định là giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ, nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân.
Thêm vào đó, trong Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lễ hội quy định yêu cầu về nội dung phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức, phù hợp với quy mô tính chất, đặc điểm của lễ hội; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống. Đồng thời, không tổ chức các lễ hội có nội dung kích động bạo lực, mô tả cảnh rùng rợn, kinh dị, cảnh thỏa mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác...
Như vậy, quy định về đối xử nhân đạo với động vật cần được cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn cùng chế tài để tạo điều kiện cho công tác thực thi được rõ ràng và hiệu quả ở các cấp trung ương và địa phương, góp phần không chỉ bảo vệ phúc lợi động vật một cách hiệu quả, mà còn giữ gìn những giá trị văn hóa nhân văn của dân tộc.
Có thể khẳng định rằng, việc duy trì các lễ hội truyền thống là điều cần thiết để bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lạm dụng động vật, chúng ta cần phải chuyển hướng tổ chức các lễ hội theo cách thức nhân văn hơn. Một hướng đi có thể được áp dụng chuyển đổi là tôn vinh những phẩm chất đặc biệt của động vật mà không cần phải khiến chúng phải chịu đựng đau đớn. Thay vì tổ chức chọi động vật, thì có thể tổ chức các cuộc thi về kỹ năng nuôi trồng, chăm sóc động vật, hoặc các hoạt động mang tính giáo dục, tuyên truyền về bảo vệ động vật, giúp cộng đồng hiểu được sự đóng góp của chúng đối với cuộc sống con người, đồng thời bảo vệ chúng khỏi những cuộc đấu chọi đẫm máu.
Ngoài ra, các lễ hội cũng có thể chuyển hướng sang các hoạt động thể thao, nghệ thuật hoặc các trò chơi dân gian khác, để tạo ra một không khí vui tươi, bổ ích mà không làm tổn hại đến bất kỳ sinh linh nào. Các tổ chức văn hóa, chính quyền địa phương và cộng đồng cần hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng các chương trình lễ hội nhân văn, vừa bảo vệ được động vật, vừa giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống...
Bàn về hướng đi cho những lễ hội lạm dụng động vật ở Việt Nam, theo nhiều nhà văn hóa đó chính là sự chuyển đổi, từ những nghi thức bạo lực thành những hoạt động nhân văn, không chỉ gìn giữ, bảo tồn được giá trị văn hóa lịch sử, mà còn thúc đẩy một lối sống yêu thương - thuận tự nhiên. Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Quang Đức nhận định: “Nhiều người có xu hướng níu giữ, bám chặt lấy phong tục, lễ hội gắn mác truyền thống. Đây không phải câu chuyện nhất thời đúng hay sai, mà là câu chuyện văn minh hay không văn minh, mang tính chiến lược lâu dài. Cá nhân tôi cho rằng việc duy trì những lễ hội có chứa các yếu tố bạo lực như chọi trâu, đâm trâu, treo trâu... là không văn minh”. Còn nhà nghiên cứu văn hóa GS. Trần Lâm Biền khẳng định: “Việc chọi trâu hiện nay không thể gọi là lễ hội truyền thống được. Đó chỉ còn là một thứ trò chơi “núp bóng” lễ hội cũ, mượn danh thượng võ để nhằm đạt được ý đồ khác. Trước đây, việc tổ chức chọi trâu không phải với mục đích xẻ thịt "ông trâu" để bán như bây giờ”.