Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Dung đã bộc lộ trí thông minh, lanh lợi và đặc biệt là sở thích đọc sách. Với thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp trung học, Kim Dung được nhận vào khoa Ngôn ngữ nước ngoài ở trường Đại học chính trị trung ương ở Trùng Khánh.
Tuy nhiên, theo học được một thời gian, ông quyết định bỏ học và thi lại vào khoa Luật của trường Đại học Tô Châu. Tại đây, ông theo học chuyên ngành luật quốc tế với ý định theo đuổi sự nghiệp ngoại giao.
Người kể chuyện vĩ đại
Năm 1948, Kim Dung tốt nghiệp trường luật Tô Châu nhưng ông lại quyết định rẽ sang nghề viết lách. Thực ra, từ trước khi vào học luật ở Tô Châu, Kim Dung đã tham gia dịch tin cho một số tờ báo ở Trung Quốc. Đến khi tốt nghiệp đại học, ông quyết định theo đuổi nghề báo. Năm 1948, khi tờ Đại công báo ra phụ bản tại Hong Kong, ông quyết định sang đó công tác.
Đến năm 1955, nhờ sự hỗ trợ của 2 người bạn, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết võ thuật đầu tay có tên Thư kiếm ân cừu lục đăng trên tờ nhật báo Hương Cảng tân báo. Đây cũng là lần đầu tiên cái tên Kim Dung xuất hiện.
Cuốn tiểu thuyết nhanh chóng thành công, khiến Kim Dung trở nên nổi tiếng khắp nơi. Trong những năm sau đó, Kim Dung tiếp tục sáng tác thêm 14 tiểu thuyết võ thuật nữa, với tác phẩm cuối cùng là Lộc Đỉnh Ký được xuất bản vào năm 1972.
Các tiểu thuyết thành công nhất của ông có thể kể đến Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ, Lộc đỉnh ký.
Kim Dung được xem là tiểu thuyết gia võ thuật có ảnh hưởng nhất Trung Quốc trong thế kỷ 20. Ông đến nay vẫn là một trong những tác giả người Trung Quốc có lượng người đọc các tác phẩm nhiều nhất thế giới. Các tác phẩm của ông được đón nhận trên toàn cầu và được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Theo thống kê, tổng cộng, các tiểu thuyết của ông đã bán được hơn 300 triệu bản trên khắp thế giới nhưng nếu tính cả sách lậu, nhiều người cho rằng con số này phải lên đến 1 tỉ bản. Người hâm mộ của ông có mặt ở khắp Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc đại lục và cả ở các nước.
Các tiểu thuyết võ thuật của Kim Dung còn tạo cảm hứng cho hàng loạt những bộ phim, seris phim truyền hình, trò chơi điện tử. Cũng nhờ Kim Dung mà hàng loạt các diễn viên như Lưu Đức Hoa, Xa Thi Mạn, Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng, Lý Á Bằng, Châu Tấn… đã có được ánh hào quang.
Thế giới rực rỡ pha trộn giữa võ thuật, trí tưởng tượng và lãng mạn mà Kim Dung tạo ra đã khiến nhiều người so sánh ông với tiểu thuyết gia người Anh JRR Tolkien – người nổi tiếng với các tác phẩm như Anh chàng Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn.
Ông Chip Tsao – một nhà bình luận ở Hong Kong và là một người bạn của Kim Dung – thậm chí cho rằng tiểu thuyết gia này chính là “người kể chuyện vĩ đại nhất trong văn học Trung Quốc hơn 300 năm trở lại đây. Năm 2000, Kim Dung đã được trao huân chương Grand Bauhinia - huân chương cao quý nhất của Hong Kong dành cho những người có cống hiến xuất chúng.
Các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung khiến nhiều thế hệ khán giả say mê. |
Năm 2008, ông cũng được vinh danh là Nhân vật ảnh hưởng tới cộng đồng người Hoa cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Kim Dung còn được phong là giáo sư danh dự của một loạt các trường đại học ở Hong Kong, Trung Quốc và là tiến sỹ danh dự của cả các trường học ở nước ngoài.
Tuy là một nhà văn nổi tiếng nhưng báo chí mới là nghề chính của Kim Dung trong suốt cuộc đời. Năm 1959, ông đã sáng lập tờ Minh Báo và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này. Năm 1993, khi tuổi cũng đã cao, ông thôi chức chủ bút của tờ báo và bán toàn bộ cổ phần, thoái lui khỏi Minh Báo.
Nỗi buồn đời thực
Sự nghiệp lẫy lừng là vậy nhưng ít người biết được rằng đời tư của Kim Dung lại có nhiều trái ngang. Trải qua 3 đời vợ, ông có tổng cộng 4 người con, gồm 2 trai và 2 gái nhưng không ai theo nghiệp văn chương của cha. Người vợ đầu của Kim Dung là tiểu thư khuê các có tên Đỗ Trị Phân.
Các thông tin cho biết, Kim Dung ngỏ lời cầu hôn bà Đỗ ngay trước khi ông lên đường sang Hong Kong, khi bà vừa tròn 18. Dù rất yêu vợ nhưng khi sang Hong Kong, do công việc bận rộn nên Kim Dung đã xao lãng vợ, khiến bà Đỗ vì buồn tủi mà quyết định bỏ về đại lục và cương quyết đòi ly hôn vào năm 1951. Hai người không có con chung. Đây cũng là điều mà Kim Dung luôn đau đáu suốt nhiều năm trời.
Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Kim Dung kết hôn với người vợ thứ 2 tên Chu Mân – nữ phóng viên duy nhất của tờ Minh Báo do ông sáng lập. Chung sống 23 năm, có với nhau 4 mặt con nhưng Kim Dung cuối cùng lại phụ tình bà Chu, cương quyết bỏ đi theo người khác. Vì lỗi lầm này, Kim Dung từng thừa nhận mình là một người chồng thất bại.
Cuộc hôn nhân thứ 3 của nhà văn là với một người phục vụ tên Lâm Lạc Di, kém ông 29 tuổi. Trải qua đến 3 cuộc hôn nhân nhưng với tâm hồn nghệ sỹ của mình, Kim Dung vẫn cho hay ông “chỉ vui, hạnh phúc” chứ chưa thực sự chạm được tới tình yêu lý tưởng mà ông hằng mong muốn.
Một số người thân thiết với ông kể rằng, trong suốt cuộc đời, Kim Dung luôn mang trong mình hình bóng giai nhân tên Hà Mộng – diễn viên nổi tiếng Trung Quốc những năm 50, 60. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm của nhà văn chỉ là sự hỡ hững của người đẹp bởi khi đó bà Hà đã là “hoa có chủ”.
Không chỉ lận đận chuyện tình duyên, đường con cái của Kim Dung cũng đầy bất hạnh. Kết hôn với 3 người nhưng ông chỉ có con với người vợ thứ 2. Trong số 4 người con này, người con trai đầu của ông tên Tra Truyền Hiệp đã treo cổ tự sát vào năm 1976, khi mới tròn 20 tuổi.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng được thông báo là do Truyền Hiệp cãi nhau với bạn gái nhưng một số ý kiến khác cho rằng Kim Dung có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Cụ thể, có ý kiến cho rằng thực chất Truyền Hiệp trong suốt một thời gian dài đã buồn khổ vì chuyện cha mẹ lục đục, sắp ly hôn. Vào ngày Tra tự tử, sẵn buồn chuyện gia đình, lại thêm việc cãi nhau với bạn gái nên anh đã quyết định “tự giải thoát” mình, khiến người ở lại day dứt khôn nguôi.
Ngoài ra, con thứ 3 của Kim Dung là Tra Truyền Thi cũng không may mắn như nhiều người khác. Sinh ra lành lặn nhưng năm lên 5 tuổi, Truyền Thi bị sốt rét. Bà được bác sỹ tiêm thuốc nhưng lại tiêm quá liều, khiến bà bị điếc cả 2 tai. Sự việc xảy ra khi Kim Dung đưa cả gia đình sang Singapore công tác. Người con gái này còn được Kim Dung gọi đùa là Tiểu Lung Nữ, có nghĩa là cô gái nhỏ bị khiếm thính.
Vào năm 1997, Kim Dung bị đột quỵ, khiến sức khỏe giảm sút đáng kể. Đến đầu năm nay, sức khỏe của ông kém đi trông thấy. Theo những người thân của Kim Dung, từ đầu năm, ông bị suy nhiều nội tạng và thậm chí không nói được rõ.
Đến ngày 30/10, Kim Dung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện tư nhân Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH) sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, thọ 94 tuổi. Khi qua đời, văn sỹ nổi tiếng cũng không có trăng trối gì.
Rất nhiều những nghệ sỹ đã lên thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của nhà văn gạo cội. Không chỉ các diễn viên ở Hong Kong, Trung Quốc mà các diễn viên ở các nước khác như ngôi sao Bollywood Aamir Khan – người thủ vai chính trong phim Ba chàng ngốc đình đám - cũng cho biết anh là người hâm mộ Kim Dung và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhà văn.
Còn trên mạng xã hội, người hâm mộ khi biết tin về sự ra đi của ông đã đăng tải những tác phẩm mà họ thích nhất của ông. Những người khác cho hay những tiểu thuyết võ thuật của Kim Dung chính là một phần tuổi thơ của họ. Tính đến giữa tuần qua, cái chết của ông đã trở thành một trong những từ khóa “hot” trên mạng xã hội Weibo, với hơn 1,3 tỉ lượt xem.
Tại thành phố Tương Dương – địa danh thường xuất hiện trong các tác phẩm của Kim Dung – người dân cũng đã thắp nến ở khu thành cổ để tưởng niệm cố nhà văn.