Chân dung kẻ côn đồ hung hãn
Cha mất sớm, lớn lên ở quận Lê Chân là một địa bàn vốn được “dân xã hội” phong tặng là “địa linh nhân kiệt” của du đãng, Vinh “đầu gấu” ngay từ nhỏ. 14 tuổi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 tuổi dạt vào Nam trộm xe máy, 21 tuổi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, rồi lại dính tội tổ chức đánh bạc.
Nhưng đó chỉ là những vụ việc “lặt vặt” so với hậu quả vụ thảm sát tại ngõ Hồ Bơi do xích mích trong lĩnh vực bảo kê sòng bạc. Ngày 23/4/2009, Vinh cùng một số đồng bọn ôm súng hoa cải, dao, kiếm để quyết một phen sống mái với băng nhóm của Nguyễn Công Tư (tức Tư “càng”).
Sau những tiếng súng nổ chát chúa, Tư “càng” bị nhóm của Vinh dùng súng hoa cải bắn gục tại chỗ. Ngày chết của Tư “càng” cũng là ngày bắt đầu cho quãng đường trốn nã của Vinh Tuyết.
Ngay trong thời gian bỏ trốn, Vinh đã tiếp tục gây ra một vụ án xôn xao dư luận vào ngày 10/6/2010. Hôm đó, đã một năm sau ngày trốn lệnh truy nã, hắn cùng đồng bọn đi xe máy kẹp 3, bị Cảnh sát giao thông Hải Dương ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.
Không một chút nao núng, Vinh lầm lì rút súng chĩa thẳng vào cảnh sát, nghiến răng đe dọa: “Nếu bắt tao sẽ bắn chết”, sau đó cùng đồng bọn rú ga tẩu thoát. Thêm hành vi này, Vinh bị Công an Hải Dương ra quyết định truy nã về tội chống người thi hành công vụ.
Theo dấu đối tượng, cảnh sát nhận thấy sau khi gây án tại cống Hồ Bơi, Vinh trốn vào các tỉnh phía Nam, sau đó lại quay ngược ra phía Bắc. Giữa năm 20120, Vinh bảo kê sòng bạc, thường tụ tập một nhóm lưu manh từ 5 – 7 đối tượng, thường xuyên hoạt động lưu động trên địa bàn Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Quảng Ninh, luôn kè kè bên mình một khẩu súng K54.
Công an nhiều lần tổ chức vây bắt Vinh nhưng không thành công do hắn đi với rất đông đối tượng hình sự sừng sỏ ranh ma, luôn thủ theo nhiều vũ khí đồng thời rất liều lĩnh manh động, không đảm bảo yếu tố an toàn cho người dân.
Vinh có một đôi lần tạt về Hải Phòng nhưng đặc biệt kín đáo, chỉ về vào ban đêm và đi cùng một số đàn em thân tín. Hắn cảnh giác đến mức không sử dụng điện thoại di động riêng mà dùng điện thoại của đàn em mỗi khi cần liên lạc.
Cuối tháng 10/2010, Giám đốc Công an Hải Phòng ký quyết định thành lập ban chuyên án (BCA) truy bắt đối tượng Vinh, lấy bí số 101-T. Ba ngày cuối tháng 10/2010, trinh sát liên tục thông báo về đường đi nước bước của Vinh và đồng bọn tại Quảng Ninh, Móng Cái. BCA đã họp đưa ra nhiều phương án và quyết định sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, “điều” Vinh từ Quảng Ninh về Hải Phòng để tổ chức bắt.
Một phút “cất vó”
Từ khi bị truy nã, Vinh vào Nam ra Bắc làm ăn trên địa bàn rộng nhưng hắn không bao giờ quanh quẩn ở Hải Phòng. Lần này, hắn đã sa vào một kế hoạch, buộc phải đưa đàn em về đất Cảng để đòi nợ.
21h ngày 1/11, BCA nhận tin Vinh đã từ Quảng Ninh di chuyển về Hải Phòng. Quá trình điều tra, trinh sát nắm được thói quen của đối tượng khi còn ở Hải Phòng là sau mỗi lần chơi ma túy, hắn thường đến quán cà phê ở số 45 đường Phan Bội Châu. Đây chính là điểm mấu chốt dẫn dụ Vinh tự đi theo đúng con đường mà cảnh sát vạch ra.
Một tiếng đồng hồ sau đó, BCA tiếp tục họp triển khai kế hoạch bắt Vinh với yêu cầu phải bắt đúng đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cơ sở, quần chúng nhân dân, đối tượng và lực lượng bắt. Ngay từ đêm 1/11, toàn bộ lực lượng phòng PC52 tập trung sẵn sàng hành động.
Đầu giờ chiều ngày 2/11, đúng như dự tính, Vinh đến quán cà phê tụ tập cùng khoảng chục đối tượng khác. Quán rộng khoảng 45m2, rất đông khách, Vinh phê ma túy ngồi giữa đám đồng bọn lố nhố. Xác định không thể ngay lập tức bắt giữ Vinh vì sẽ gây náo loạn tại quán, cảnh sát quyết định tìm cách bóc tách đối tượng khỏi đám đông, chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt, đảm bảo an toàn chung.
Trong số các phương án chuẩn bị để bắt Vinh, cảnh sát đã tính cả cách để “điều” hắn tự rời quán, từng bước tách Vinh khỏi đám đông, sau đó bước lên xe taxi.
Khoảng 14h30’ cùng ngày, Vinh cùng hai tên đồng bọn lên xe taxi trong tình trạng vẫn ngất ngư vì phê thuốc. Mọi hành động của Vinh diễn biến theo đúng kế hoạch vạch ra. Các đối tượng ngồi trong xe taxi giống như chim đã vào lồng, sẽ ít có điều kiện xoay trở, nhất là Vinh đang “nửa tỉnh nửa mê” vì ma túy.
Cuộc bắt giữ diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Xe taxi chạy trên phố Phan Bội Châu với tốc độ chậm, khoảng 10 – 15km. Khi chiếc xe di chuyển cách quán cà phê khoảng 200m, theo sự phân công từ trước, sáu chiến sỹ công an đi 3 máy từ phía sau vọt lên áp sát xe. Trung tá Nho phóng vượt lên chặn đầu taxi, rút súng chỉ thiên rồi hô to: “Công an bắt người”. Người lái taxi phanh gấp. Cảnh sát cùng lúc áp sát xe từ hai phía, khống chế bắt Vinh và hai đối tượng đi cùng.
Chỉ trong chớp mắt, các chiến sỹ đã lôi 3 đối tượng ra ngoài xe, đè sát xuống đường và khóa tay bấm còng. Bọn chúng còn chưa kịp hiểu tình hình, không kịp có một động tác nào chống đối, thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng.
Chiếc xe taxi được trưng dụng để đưa hai đối tượng về trụ sở, đối tượng còn lại được cảnh sát “kẹp 3” áp tải theo. Tất cả quá trình vây bắt Vinh Tuyết và đồng bọn chỉ diễn ra trong khoảng hơn một phút. Trong lúc ấy lực lượng công an phụ trách hỗ trợ vòng ngoài vẫn kín đáo bảo vệ an ninh tại nơi bắt và toàn bộ khu vực bắt.
Con phố Phan Bội Châu là một đường trục chính ở đất Cảng nên rất sầm uất, người dân hai bên đường và người đi đường khi ấy đứng lại xem khá đông nhưng rất trật tự, không hề nhốn nháo. Sau đó mọi người lại tản ra sinh hoạt bình thường, hầu như không ai biết công an vừa tóm gọn một tội phạm nguy hiểm mang hai lệnh truy nã, có người còn lẩm bẩm: “Mấy ông cảnh sát rỗi hơi, ai lại mang súng ra đường diễn tập như thế”.
Lần “cất vó” này của PC52 chỉ nhắm một mà trúng hai. Công tác xác minh hai đối tượng đi cùng cho thấy một tên là Đỗ Thế Anh (tức Anh “Sẻ”, SN 1980, ngụ phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) cũng là đối tượng có quyết định truy nã số 35 ngày 20/9/2009 của Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích. Hồ sơ cho thấy từ năm 1999 - 2009, đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án, bị tòa án các cấp xử các tội: cố ý gây thương tích, cướp tài sản./.