Lẩn khuất đâu đó trong cuộc sống, vẫn có lúc lại nhói lòng nghe tin xảy ra những trọng án giết người rùng rợn. Người ta nói “nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra bản tính vốn lương thiện, vậy nguyên nhân, động cơ nào đã đẩy họ đến tội ác tước đoạt tính mạng người khác? PLO lật lại hồ sơ một số trọng án, tìm gặp lại các nhân chứng, gia đình các thủ phạm, mong tìm lời giải đáp, mong đưa ra bài học kinh nghiệm, góp phần ngăn chặn những tội ác này tái diễn.
Thi thể trong căn phòng khóa trái
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2015, trọng án nam nghệ sĩ cải lương bị sát hại ngay trong phòng ngủ đã khiến dư luận TP.HCM xôn xao.
Khoảng 20h30 phút ngày 26/1, nhiều người sống trong hẻm 6 đường Chánh Hưng (Phường 10, Quận 8) nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn nhà ba lầu. Một vài người đàn ông tò mò ghé mắt qua khe cửa để nhìn vào trong, bủn rủn chân tay khi phát hiện một người đàn ông người đầy máu nằm trên sàn nhà.
Khi công an có mặt ở hiện trường, nạn nhân được xác định là đã tử vong do nhiều vết đâm trên cơ thể. Căn nhà được nạn nhân Bùi Công Trình (có nghệ danh là Đỗ Linh, SN 1972, quê Thủ Thừa, Long An) thuê được 3 tháng. Nạn nhân từng tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu, thời điểm đó là nghệ sĩ cải lương tự do.
Truy tìm hung thủ
Từ lời khai của nhân chứng, cùng với những vệt máu loang, cảnh sát nhận định hung thủ cũng bị thương khá nặng, nhất định sẽ phải đến các bệnh viện chữa trị.
Đúng như dự đoán, đêm ngày 27/1, cảnh sát nhận được điện thoại từ bệnh viện trấn thương chỉnh hình (quận 5) thông báo, sáng cùng ngày có 1 nam thanh niên nhập viện điều trị với 1 vết thương gần đứt lìa ngón tay út.
Vậy là 0h30 ngày 28/1, hơn 28 tiếng sau khi gây án, thủ phạm Nguyễn Công Bảo (SN 2000 HKTT Phường 11, Quận 5) bị bắt. Khi gây án, Bảo mới là học sinh lớp 9 trong một trường cấp 2 ở Quận 5.
Hung thủ 6 tuổi đã ăn chay
Sau sự việc tày trời mà đứa cháu đã gây ra, đối với người bà Nguyễn Thị Tâm (bà cô, em của ông nội Bảo, SN 1964), Bảo vẫn là đứa cháu bé bỏng, mà bà rất mực yêu thương.
Bà Tâm kể: Khi cậu bé được hơn 2 tuổi thì ba mất vì ung thu phổi. Năm năm sau mẹ Bảo đi thêm bước nữa. Từ đây Bảo ở hẳn với ông chú và hai bà cô.
Phiếu học bổng và giấy khen của Bảo. |
May mắn là Bảo dễ ăn, lại khỏe mạnh nên ông bà cũng không khó nuôi. Tuy nhiên học hết mẫu giáo, vào lớp 1 thì có một sự kiện xảy ra.
Vào lớp 1, học sinh đều học bán trú, các gia đình sáng đưa con em đi, tối mới đón về, ăn sáng ăn trưa đều ở trường. Tuy nhiên, một thời gian ngắn thì Bảo gầy đi thấy rõ. Cô giáo phát hiện cậu bé không động tới thức ăn trong suất cơm, chỉ ăn cơm trắng với rau. Khi cô hỏi, Bảo nói: “Con không ăn được thịt”.
Bà thắc mắc: “Cả gia đình tôi đều ăn mặn, cha mẹ nó đều ăn mặn, không hiểu sao bỗng dưng nó lại ăn chay như vậy. Hồi đó nó mới 6 tuổi, tôi sợ ăn chay hoài thiếu chất, nên thỉnh thoảng có động viên nó ăn một miếng thịt nhưng nó nhất định không ăn. Được cái nó vẫn phát triển bình thường phổng phao trắng trẻo nên gia đình cũng yên tâm”.
14 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ
Mẹ Bảo lấy người chồng nghiện ngập, được vài năm thì ông này đổ bệnh mà chết. Vài năm sau mẹ Bảo cũng lâm bệnh mà qua đời. Vậy là 14 tuổi, cậu bé mồ cô cả cha lẫn mẹ.
Do chưa đủ 16 tuổi, nên sau khi gây án, giai đoạn đầu lấy lời khai, Bảo phải có người nhà giám hộ. Bà Tâm kể: “Bảo khai, nó quen Đỗ Linh vào tháng 10/2013. Trong một lần Bảo đi mua bánh mì ở ngoài đường, người đàn ông này đã kè xe máy theo sau để làm quen. Ông ta rủ Bảo đi chơi một vài lần rồi sau đó gạ gẫm quan hệ đồng tính”.
Bà tiếp lời: “Năm mẹ nó mất, tôi biết nó buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường…Có thể do thời điểm đó nó chán nản nên khi bị người ta dụ dỗ, Bảo đã sa ngã.
Thời gian đó, thằng bé học hành sa sút hẳn. Từ một học sinh giỏi, trong kỳ thi từ lớp 8 lên lớp 9 nó phải thi lại. Thầy cô trong trường ai cũng ngạc nhiên, tôi nghĩ có thể bị sốc do mẹ nó mất, tôi có biết đâu lúc đó nó đã bị người ta lạm dụng như vậy”.
Bà Tâm: “Lúc nghe cháu khai với công an “mỗi lần ông ấy quan hệ bằng đường hậu môn đều rất đau”, mà tôi ứa nước mắt |
Bà Tâm đau xót: “Từ khi nó học lớp 1 đến nay, ngày nào tôi cũng 6 lượt đưa đón. Thằng bé sáng dạ học giỏi từ nhỏ, năm nào cũng được giấy khen, được học bổng của hội liên hiệp phụ nữ quận... nào ngờ”.
Bà Tâm cho khách xem những món quà, lá thư của các bạn cùng lớp viết cho Bảo.
Trong đó có lá thứ của cô bé lớp trưởng, với những lời động viên chân thành có phần ngây thơ của tuổi học trò khiến người đọc phải xót xa:
“Mày biết không, lớp nhớ mày lắm. Dù tao không thân lắm với mày, mới chỉ học chung với nhau thời gian ngắn nhưng mày đã gây cho tao nhiều kỉ niệm. Mỗi lần làm việc gì tao cũng nhớ đến mày.
À tao có giữ mấy bài kiểm tra của mày nè, điểm cao lắm, có cái cao hơn điểm tao luôn. Không có mày trong lớp học buồn lắm, có nhiều lúc tao không thể tin được. Nhưng thôi bây giờ cũng như mày chuyển sang sống một môi trường mới vậy, dù cực khổ hơn cuộc sống trước đây, nhưng mày cũng phải cố gắng nha. Mày phải cố cải tạo tốt, mày dễ thương mà, thế nào mọi người thấy cũng cho mày ra thôi. Tao sẽ thăm mày mà, thương mày lắm”.
Bà Tâm nghẹn ngào: “Lúc nghe cháu khai với công an “mỗi lần ông ấy quan hệ bằng đường hậu môn đều rất đau”, mà tôi ứa nước mắt. Cháu tôi giết người là có tội, nó phải đi tù để trả giá về hành động của mình. Nhưng ông ấy gần 50 tuổi, bằng tuổi ông nội nó, lại lợi dụng một đứa trẻ mới 13 tuổi đầu. Những tổn thương cả tinh thần và thể xác thằng bé phải chịu sẽ còn theo nó suốt đời thì ai là người chịu trách nhiệm đây?”.
(Còn tiếp)