Mẹ suýt ngất khi biết con dính ma túy
Sáng sớm. Sân TAND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn còn vắng tanh vắng ngắt. Người phụ nữ luống tuổi, khắc khổ xác xơ đứng lơ ngơ một mình trong sân vắng. Đôi mắt cứ ngóng ra con đường nhỏ đầy vẻ chờ mong. Bà đang đợi đứa con gái bị tạm giam sẽ được đưa đến phiên tòa.
Khi chiếc xe tù bít bùng dừng hẳn nơi góc sân, nữ bị cáo 28 tuổi hai tay trong chiếc còng sắt được những nữ cảnh sát dẫn giải vào hội trường xét xử. Người mẹ đau khổ quỵ xuống. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngớt, ướt đầm hai gò má sạm nắng. Gương mặt khô quắt queo, còn nhăn nhúm lại. Nhìn cảnh ấy, không ít người lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Lần đầu biết con gái sử dụng ma túy, bà cũng đau đớn lắm. Bà xém ngất xỉu vì hoang mang, lo sợ. Nỗi đau ấy vẫn còn nguyên, găm vào trong tim. Y như bây giờ, lần đầu nhìn thấy tay chân con gái bị còng, nỗi đau ấy lại trỗi dậy, khiến bà không thở nổi.
Người mẹ quê ấy luôn đinh ninh rằng ma túy – cái thứ gây nghiện chết người ấy, là chuyện đâu đó rất xa xôi, dẫu hàng ngày bà vẫn thấy người ta phát trên vô tuyến để cảnh báo, nhưng sẽ chẳng bao giờ ứng xuống gia đình bà, dính đến con gái bà.
Khi biết đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra dính vào ma túy, người mẹ vùng quê ấy vô cùng sốc. Con gái bà làm mẹ đơn thân. Một mình phải cáng đáng một lúc hai vai, vừa làm cha vừa làm mẹ cho hai đứa con nhỏ. Hai đứa cháu ngoại của bà hãy còn nhỏ lắm, vẫn cần sự gần gũi, bảo ban, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ của người mẹ biết bao. Ấy vậy mà…
Cách đây hai năm, bị cáo bị Công an huyện Phú Vang bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó bị phạt hành chính số tiền 750 nghìn đồng. Cha mẹ hết nói nặng đến cầu xin, phân tích thiệt hơn đủ đường, với hy vọng cứu được cuộc đời con. Không ít lần bị cáo hứa sẽ cố gắng đoạn tuyệt với ma túy. Thế nhưng cứ như ma đưa lối quỷ dẫn đường, con gái bà vẫn giấu giếm cha mẹ sử dụng mà túy, không cách nào dứt ra được.
Cuối năm 2017, trong một lần đến đường Hồ Đắc Di (TP Huế) mua một gói ma túy giá hai triệu đồng đưa về nhà, bị cáo sau khi sử dụng một ít, còn một ít cất giữ trong trong túi quần thì bị công an huyện Phú Vang phát hiện bắt quả tang. Gói ma túy loại heroin thu giữ trên người bị cáo có trọng lượng 1,0966 gam. Bị cáo bị bắt tạm giam.
Lời hứa “nhất định nói được làm được”
Bị cáo đứng rúm ró nơi vành móng ngựa. Vị chủ tọa hỏi, bị cáo đã là mẹ của hai con nhỏ. Bị cáo cần phải có trách nhiệm của một người mẹ. Sinh con ra, đâu phải chỉ cho con cái ăn, cái mặt để chúng khôn lớn? Cha mẹ còn phải có trách nhiệm giáo dục để con cái nên người.
Bị cáo đã làm mẹ, lại sa vào nghiện ngập, bị cáo phải giáo dục con mình sao đây? Bị cáo nghĩ thế nào, nếu mai này, con cái bị cáo cũng đi theo vết xe của bị cáo, sa vào nghiện ngập? Bị cáo cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau cứ run run. Bị cáo đang khóc.
“Bị cáo ở trong trại mấy tháng nay, đã cai nghiện được chưa?”, tòa hỏi. Bị cáo nói, những ngày trong trại giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo vô cùng hối hận về sai lầm của mình. Bị cáo cũng thấy xấu hổ với người thân, và cả với chính hai đứa con của mình nữa. Chỉ vì thiếu nghị lực, không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của ma túy, mà giờ đây, bị cáo phải ra đứng đây.
Hai con nhỏ phải bơ vơ, đã thiếu cha, còn không có mẹ. “Bị cáo ân hận lắm. Lần này bị cáo đã quyết tâm rất cao, nhất định sẽ cai được ma túy. Bị cáo không muốn sẽ trở thành con nghiện. Bị cáo không muốn các con của mình sau này sẽ thấy xấu hổ vì có một người mẹ nghiện ngập như bị cáo…”, nữ bị cáo nghẹn ngào bật khóc.
Vị chủ tọa thở dài, nói với bị cáo, những lời nói đầy ăn năn hối hận hôm nay, ngay trong phiên tòa này, bị cáo phải ghi nhớ thật kỹ. Bao nhiêu người khi đứng trước tòa, điều nói những lời đầy quyết tâm, nhưng rồi khi trở về với cuộc sống, họ vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Bị cáo còn trẻ, con đường phía trước còn dài.
Bị cáo không chỉ có một mình, mà còn có hai đứa con cần sự chở che của bị cáo. Bị cáo không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ đến hai đứa con của mình, nghĩ đến cha mẹ già của mình, để sống cho đúng đắn. Bị cáo gật đầu, nói với giọng chắc chắn, lần này bị cáo nhất định nói được làm được.
Người mẹ ngồi phía sau, nghe con gái tỏ ra hối hận, bà thấy ấm lòng hơn một chút. Trong giờ tòa nghị án trước lúc quyết định mức hình phạt, chạm vào gương mặt ánh mắt đầy đau khổ của mẹ, sau giây phút ngại ngùng, nữ bị cáo rơm rớm, như một lời xin lỗi. Sau khi nghe mức án 18 tháng tù cho hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của con mình, người mẹ đưa đôi mắt đầy chua xót nhìn con gái bị dẫn giải về lại trại giam.
Vị thẩm phán thở dài liên tục khi trải lòng vấn nạn ma túy bây giờ lây lan đến mọi vùng quê. Những người làm công tác xét xử như ông từng chứng kiến biết bao nỗi đau và hệ lụy khủng khiếp từ gia đình, người thân những bị cáo “liên quan” đến ma túy. Và dù mang những hình thù khác nhau, thì nỗi đau nào vì ma túy cũng nghiệt ngã.
Vị thẩm phán trong phiên xử kể, ông và đồng nghiệp đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng mà người thân của những bị cáo phạm tội liên quan đến ma túy phải hứng chịu. Có đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc khi có đứa con ba tuổi đáng yêu. Công việc kinh doanh của người chồng đem lại thu nhập khá cao khiến cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng thêm êm ấm, hài hòa.
Dư dả tiền bạc, người chồng nghe bạn bè rủ rê thử ma túy cho biết mùi đời. Lần đầu từ chối. Lần thứ hai cũng từ chối, nhưng rồi đến một lần, chỉ vì nghe bạn “khích”, không chịu được, vậy là thử, thế là sa chân vào vũng lầy không thể nào rút ra được.
Một lần “sống thử” ấy, lại khiến cuộc đời người đàn ông biến đổi không ngừng. Thử là nghiện. Của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi đã đành, người chồng còn trở thành kẻ dặt dẹo, đôi khi nói cười ngô nghê, chẳng còn ra hồn người. Hết cách. Người vợ đưa đơn ra tòa ly hôn. Gia đình tan nát.
Hay trường hợp khác, đứa con trai dại dột dính vào ma túy, gây ra biết bao nhiêu hệ lụy, nợ nần. Tài sản cha mẹ một đời tích cóp gầy dựng, không ngờ còn chưa kịp vào tay con trai đã bị phá nát. Cha mẹ phải bán nhà đất khang trang, dành phần nhỏ đến chốn xa xôi hẻo lánh dựng tạm căn nhà nhỏ để nương náu, còn bao nhiêu tiền điều phải trả hết nợ nần cho con.
Đôi vợ chồng này từng đau khổ tâm sự, coi như hết tình hết nghĩa với đứa con rứt ruột đẻ ra. Nước mắt đã khóc cạn rồi. Nhà cửa đã bán hết rồi. Sau này nó vẫn không tỉnh ngộ, thì dẫu nó có chết đường chết chợ đâu, ông bà cũng đành bất lực