“Lòng em nhớ tới anh, cả trong mơ còn thức…”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp dường như rất đúng thời điểm. Cái nhẹ nhàng, sâu lắng và chân thành của một tình yêu thuở xưa “thả” vào đời sống ồn ã, sôi động, yêu nhanh sống gấp những thanh âm trong vắt.
“Lòng em nhớ tới anh, cả trong mơ còn thức…”

Những ngày này, trong đợt giãn cách, ở nhà nhiều, người ta lên mạng “hóng drama” nhiều quá. Và drama thì cũng xoay đi xoay lại những câu chuyện tình - tiền của người trẻ, của giới nghệ sĩ.

Có chuyện cô nữ diễn viên bị tố yêu, lấy chồng người. Có cô diễn viên khác, hôn nhân là trò đùa với các màn ly hôn - tái hôn liên tục. Có cặp nghệ sĩ trẻ, lúc yêu nhau thì giúp nhau cởi giày, hôn nhau giữa đám đông, nguyện nhảy vào lửa vì nhau. Nhưng chỉ chưa được nửa năm, chia tay, người ta đã thấy hóa ra một trong hai âm thầm yêu thêm một người khác từ… mấy tháng trước.

Cũng có cặp đôi, nàng là “hotgirl”, chàng là đạo diễn, khi yêu thì ngôn tình đắm đuối, sang tận châu Âu cầu hôn nơi thánh đường với hoa hồng, với đủ các màn lãng mạn trong tiểu thuyết. Lấy nhau chưa được một năm trời, họ thi nhau đăng tải video clip “bóc phốt” nhau, đánh ghen, hạ nhục nhau. Rằng nàng thì sống ảo, bịa chuyện, chàng thì ngoại tình, thực dụng… Cuộc hôn nhân trong mơ bỗng chốc trở thành trò cười cho hàng triệu người.

Nhiều, rất nhiều câu chuyện tình mở ra bằng những khung trời mơ mộng, sến sẩm ngôn tình, để rồi kết thúc trong ồn ào, nực cười, bẽ bàng. Truyền hình trong nước, giờ đây cũng không còn khai thác những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, say đắm, yêu hy sinh tất cả nữa. Thay vào đó, phần nhiều là những drama lừa lọc, phản bội, dối trá, tham lam, ngoại tình… Dễ hiểu thôi, người đời vốn thích cái gì gay cấn, hấp dẫn, éo le. Cuộc sống bây giờ, nhanh và vội, thực tế và bất trắc, mấy ai còn quan tâm đến những tình yêu sống chết có nhau?

Niềm tin tình yêu giờ đây mong manh đến mức, khi một cặp đôi nổi tiếng đăng tải hình ảnh cầu hôn đầy lãng mạn, xúc động, bên cạnh những lời chúc có cánh, có rất nhiều lời thực tế đến phũ phàng, như: “Để xem sống với nhau được bao lâu mà làm rầm rộ” hay “Làm màu cho lắm rồi cũng bỏ nhau thôi”.

Mới đây, báo chí đăng tải câu chuyện có thật về một người chồng, mùa COVID-19, sợ vợ buồn chán, tự tay làm hẳn một hồ sen trên sân thượng cho vợ ngắm. Câu chuyện lãng mạn nhưng không hợp thời ấy đã nhận về không ít lời dè bỉu: “Thôi, yêu nhau thì khép khép vào, vài hôm bỏ nhau thiên hạ lại lôi bài viết cũ ra cười cho”.

Một phóng sự truyền hình ngắn phỏng vấn cảm nhận của thí sinh sau khi dự thi, cho thấy không ít em chỉ quan tâm đến “trúng tủ” hay “trật tủ”. Nghĩa là, các em phân tích bằng kiến thức mình được học, được ôn, chứ không phải cảm nhận từ chính trái tim mình. Có những em trả lời thẳng thắn là không thấy bài thơ hay, không cảm được tình yêu trong bài thơ. Bởi tứ thơ ẩn ý quá, sâu quá, ví von quá. “Thời này tụi em tỏ tình là phải nói thẳng vào mặt, phải đọc rap cho nhau nghe, nên em thấy bài thơ xa lạ lắm”, một thí sinh phát biểu ở một clip trên mạng xã hội.

Phải rồi, thời nay, ai mà còn tỏ tình với nhau như thế này: “Dữ dội và dịu êm/Ồn ào và lặng lẽ/Sông không hiểu nổi mình/Sóng tìm ra tận bể”. Thời này, người trẻ không buồn nghĩ ra những lời tỏ tình nữa. Họ có sẵn hàng trăm bài hát nhan nhản trên thị trường, có thể tiện tay copy để “thả thính, để nói lên lòng mình như thế này: “Và vẫn cứ thích ăn món cháo lòng/Cháo anh ăn hết, chừa lòng yêu em”; “Vì em đã vô tình cướp con bồ anh đi, và cho anh lại một người bạn đời”; “Nghiện thuốc có thể Lào Cai/Nhưng nghiện em không thể nào cai/Trai hư anh không phải diễn/Nhưng trai tốt anh phải vào vai”… Để rồi, tác giả của những “vần thơ” này vẫn được - hoặc tự xưng tụng mình là “nhà thơ” của giới trẻ.

Một bộ phận người trẻ nghiện và cực kì tâm đắc với những “vần thơ” như thế, bởi nó mới vần làm sao, dễ nghe, dễ nhớ làm sao, mới dễ hiểu làm sao. Không ẩn ý, không sâu xa, cứ huỵch toẹt mới là hợp “trend”.

Nhưng có thật, tình yêu thời nay chỉ toàn những lời tỏ tình thẳng thắn đến sỗ sàng? Câu chuyện tình yêu ngày nay toàn chứa đựng kịch tính, phản bội và bóc phốt? Có thật tình yêu lãng mạn chỉ còn trong “truyền thuyết” của “ông bà ta” một thời xa xưa?

Không đâu nhỉ. Vẫn còn đây đó biết bao câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Một cô gái tật nguyền nhưng giỏi giang, duyên dáng, thu hút chàng trai “Tây” bay từ nửa vòng trái đất đến cầu hôn. Một chàng trai mù đầy nỗ lực đã có được tình yêu chân thành của một cô gái lành lặn, xinh đẹp, họ đến với nhau và sống hạnh phúc bất chấp sự ngăn cấm của người nhà, đàm tiếu của chung quanh. Người vợ chăm chồng hàng chục năm, khi anh bị tai nạn lao động, từ một người đàn ông cao ráo, đẹp trai thành một phế nhân gắt gỏng, buồn bực…

Nhiều và nhiều lắm, những cổ tích tình yêu ngoài đời thực của những người từ tuổi trẻ đến trung niên, tuổi già. Dù rằng, cuộc sống ngày nay đã thay đổi, dù rằng nhiều người không còn tin vào tình yêu nguyên sơ đẹp đẽ, dù nhiều người đuổi theo những giá trị thực tế đến thực dụng, đánh đổi tình để lấy tiền bạc, danh vọng. Nhưng tình yêu chân chính vẫn là hạt mầm xanh tươi nở giữa tim người. Từ thời cổ đại cho đến nay, cách yêu có thể sẽ đổi thay, nhưng tình yêu với những rung động và những cảm xúc thật và đẹp nhất, không phải để làm màu hay phô trương.

Nhiều người trẻ ở ngưỡng cửa tuổi 18 “chê”, rằng không thể cảm nổi bài thơ “Sóng”. Nhưng, cũng vài ngày trước, các bạn trẻ lớp 12 nọ đã tự phổ nhạc cho “Sóng”, tự hát và đăng lên mạng xã hội. Âm nhạc trẻ trung, những gương mặt tươi non tuổi vào đời thổi cho bài thơ một sức sống mới, rất mới.

“Con sóng dưới lòng sâu/Con sóng trên mặt nước/Ôi con sóng nhớ bờ/Ngày đêm không ngủ được/Lòng em nhớ đến anh/Cả trong mơ còn thức…”.

Tình yêu của con người cũng như sóng trên đại dương. Dù qua bãi bể nương dâu, những con sóng vẫn ngàn đời xôn xao như thế. Như trái tim con người, còn đập là còn yêu.