"Ma men" vô ơn truy sát cả nhà ân nhân lĩnh án tử hình

Ân nhân là vị tổ trưởng tốt bụng, thấy Phạm Văn Minh (SN 1973, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) sống chui rúc khổ sở thì vận động, quyên góp mọi người cất cho căn nhà tử tế. Không ghi nhớ đó làm ơn đức cả đời, "ma men" trong cơn say đã "báo đáp" bằng cách truy sát cả nhà ân nhân. Sau thảm án, vợ con gã không dám ngẩng mặt nhìn ai, rời bỏ căn nhà nghĩa tình, trơ trọi trong túp lều giữa đồng không mông quạnh.

Ân nhân là vị tổ trưởng tốt bụng, thấy Phạm Văn Minh (SN 1973, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) sống chui rúc khổ sở thì vận động, quyên góp mọi người cất cho căn nhà tử tế. Không ghi nhớ đó làm ơn đức cả đời, "ma men" trong cơn say đã "báo đáp" bằng cách truy sát cả nhà ân nhân. Sau thảm án, vợ con gã không dám ngẩng mặt nhìn ai, rời bỏ căn nhà nghĩa tình, trơ trọi trong túp lều giữa đồng không mông quạnh.

Bản thân bị truy sát, con bị giết hại, nạn nhân vẫn vị tha làm đơn bãi nại cho hung thủ
Bản thân bị truy sát, con bị giết hại, nạn nhân vẫn vị tha làm đơn bãi nại cho hung thủ

Khoảng 16h30 ngày 18/1/2012, người dân dân ấp Chà Đôn tổ chức mừng tất niên, cũng là kỉ niệm ngày con đường liên thôn mà các hộ hùn vốn lại làm. Tiệc tổ chức tại nhà ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1965), tổ trưởng tổ tự quản khu dân cư.

Trong lúc nhậu, Minh cao hứng, đòi sang năm mỗi gia đình trong ấp phải đóng góp 100 nghìn đồng để làm tiệc lớn, ăn nhậu um sùm hơn. Ông tổ trưởng gạt đi, bởi hoàn cảnh kinh tế nhiều nhà còn khó khăn, chỉ đóng 50 nghìn, tổ chức ăn uống tiết kiệm là được. Bất đồng quan điểm, hai bên tranh cãi khá gay gắt. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn, cuộc nhậu vẫn diễn ra vui vẻ.

Tàn cuộc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Minh và vài hàng xóm thân thiết ở lại. Trước khi rời đi, một người còn cẩn thận xin phép gia chủ: "Mọi việc dọn dẹp nhờ anh chị". Ông Sinh đùa vui: “Nhớ về êm đẹp, nếu “quậy” vợ con thì anh sang “xử lí” chú đấy”. Nguyên người hàng xóm này đang có bất hòa với vợ, ông tổ trưởng nói vậy để ngăn chặn những chuyện cãi vã có thể xảy ra.

Lúc này, Minh đang nằm trên võng liền nói đổng: "Nếu nó ly dị vợ, thì vợ để tao “xài”, con tao sai”. Thấy Minh có hơi rượu nói bậy bạ, ông tổ trưởng liền quay sang mắng át đi. Vẫn hậm hực từ lúc nhậu, giờ bị mắng mỏ, Minh ngồi phắt dậy đấm thẳng vào mặt ông tổ trưởng. Hai bên xảy ra xô xát. Được hàng xóm ngăn, Minh bỏ về nhà cách đó 30m.

Trên đường đi, Minh lè nhè tuyên bố: “Tao về lấy dao, giết cả nhà mày luôn”. Tưởng chỉ “võ mồm”, ai ngờ hắn làm thật. Minh vào nhà lấy một con dao bầu, xồng xộc chạy sang nhà ông tổ trưởng. Gặp con trai ông tổ trưởng là Nguyễn Văn Phúc (SN 1998), gã kẹp cổ thiếu niên, giơ dao lên dọa dẫm. Lúc này, người mẹ chạy ra la lớn: “Minh, mày định giết con tao à”, gã mới chịu thả thiếu niên ra.

Chưa dừng lại, "ma men" lao vào nhà. Thấy đối tượng quá hung hăng, ông tổ trưởng vội cầm con dao rựa thủ thế, ôn tồn bảo: "Hàng xóm với nhau, lâu nay có chuyện gì đâu mà phải như thế. Chú về đi, có gì sáng mai nói chuyện". "Ma men" chứng tỏ vẫn rất tỉnh táo, gã giả đò đồng ý: "Muốn thế, ông bỏ dao xuống đi".

Ông tổ trưởng mắc lừa, vừa bỏ dao xuống thì bị Minh  xông tới, vung dao vào bụng. Nạn nhân vẫn kịp nắm tay dao của "ma men", thảng thốt: "Nói chơi mà làm thật à chú Minh". Tức thì Minh chửi thề: “Tao cho mày chết luôn, chứ thiệt chơi gì”. Gã tiếp tục vung hai nhát dao khiến nạn nhân gục xuống.

Hạ xong “đối thủ chính”, cơn điên của "ma men" vẫn chưa hết. Gã hùng hổ bỏ ra ngoài, tuyên bố: "Tao kiếm thằng Phúc, giết nốt. Thằng nào can, tao giết luôn”. Lúc này, một số hàng xóm chạy sang, thấy "ma men" quá hung dữ, không ai dám vào can ngăn. Đen đủi khi đúng lúc đó, thiếu niên con ông tổ trưởng trở về. Chưa kịp hiểu "đầu cua tai nheo" ra sao, chàng trai đã bị kẻ ác tâm vung một nhát dao vào người, thiếu niên chạy vài bước thì gục ngã.

“Tận diệt” xong hai cha con ông tổ trưởng, thủ phạm lận dao vào lưng, bỏ đi. Lúc này, hàng xóm mới dám đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, thiếu niên tử vong ngay sau đó. Ông tổ trưởng may mắn giữ được mạng sống nhưng suy giảm 22 % sức khỏe.

Biết không thể thoát tội, hung thủ đến Công an xã Lộc Khánh đầu thú. Ngày 20/1, Công an tỉnh Bình Phước quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Minh về hành vi “Giết người”. Ngày 23/4/ vừa qua, trong phiên sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Lộc Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tử hình bị cáo về tội giết nhiều người, giết trẻ em, giết người có tính chất côn đồ (Điểm a, c, n khoản 1 điều 93 Bộ Luật hình sự). Đồng thời, Tòa cũng tuyên bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Sinh 181,8 triệu đồng.

Một người hàng xóm tham dự phiên tòa cho biết: “Phúc là cậu bé ngoan, thường giúp đỡ láng giềng, kể cả gia đình Minh. Xưa nay, hai gia đình là hàng xóm thân thiết, không ngờ "ma men" đã xui khiến hung thủ ra tay tàn độc với cả đứa trẻ vô tội. Hành vi của Minh không thể tha thứ được”.

Sau sự ra đi của đứa con trai, căn nhà xiêu vẹo của ông tổ trưởng trở nên vắng lặng, không khí gia đình buồn héo hắt. Nạn nhân là con thứ tư trong sáu anh chị em. Bản tính chàng trai ngoan hiền, từ trước tới nay không mất lòng láng giềng bao giờ. Cái chết đột ngột của Phúc để lại niềm tiếc thương vô hạn cho chòm xóm.

Ông tổ trưởng tuy giữ được mạng sống nhưng những nhát dao của hung thủ đã khiến ông mất sức khỏe, phải chữa trị tốn kém. Nhiều khi trái gió trở trời, những vết thương lại tái phát, công việc cũng bỏ bê giữa chừng.

Mặc dù hành vi độc ác của hung thủ đã đẩy gia đình mình vào thảm cảnh, ông tổ trưởng vẫn bày tỏ lòng vị tha: “Hai gia đình bấy lâu là láng giềng thân thiết, chỉ vì vài chén rượu mà ra nông nỗi. Con tôi chết oan, gia đình rất đau đớn. Nhưng nghĩ lại, vợ con hung thủ cũng chẳng hơn gì, khi vợ mất chồng, con mồ côi cha. Nghĩ vậy, gia đình tôi đã làm đơn bãi nại, chỉ mong pháp luật giảm nhẹ mức án để hắn có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Bản thân người trong cuộc còn có thể tha thứ như thế, nhưng một số hàng xóm lại vô cùng bức xúc. Nhiều người đánh giá hành động của hung thủ là "lấy oán trả ơn". Họ cho biết, trước đây gia đình hung thủ rất nghèo, đến nỗi chỉ có túp lều để vợ chồng con cái chui ra chui vào. Thấy hoàn cảnh đáng thương, vốn là người nhiệt tình với công tác xã hội, ông tổ trưởng đã đứng ra vận động chính quyền và bà con, quyên góp cất ngôi nhà cho hung thủ: "Nó không lấy đó làm ơn, lại còn nhẫn tâm sát hại con trai của ân nhân. Có khác gì cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán".

Gây nên tội ác tày trời, chính hung thủ cũng tự tước đi quyền được sống dưới mái nhà yên ấm cùng gia đình. Chồng đối mặt với án tử, chỉ còn người vợ tiều tụy, chịu đựng “búa rìu dư luận”. “Bình thường anh ấy cũng là người chăm chỉ, chẳng gây gổ với ai. Chỉ khi uống say mới biến thành con người khác. Có lần vì xích mích nhỏ, anh ấy cầm dao rượt đuổi đòi chém hai người chị dâu, khiến họ phải bỏ trốn. Những lúc ấy, anh ấy rất hung dữ, không ai dám can ngăn cả", vợ Minh kể lại.

Sau khi chồng gây tội, người vợ đã phải “bán tống, bán tháo” ngôi nhà vừa được xây dựng để trả tiền đền bù nạn nhân, giải quyết nợ nần. Giờ một mình “thân cò lặn lội”, nghèo túng cùng quẫn đủ đường, chị đành đưa hai đứa con gái đến giữa “đồng không mông quạnh”, quây tạm ngôi chòi để sống tạm qua ngày.

Một năm qua, chị bươn chải làm thuê, làm mướn đủ thứ việc, phần để nuôi con ăn học, phần dành thăm chồng trong trại giam. Người vợ khóc nức nở: “Vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm, vất vả trăm bề, nào ngờ khi cuộc sống dễ thở hơn, anh ấy lại gây ra tội ác động trời như vậy”. Giờ đây thiếu phụ chỉ biết cặm cụi làm lụng nuôi con, không dám ngẩng mặt nhìn bà con xóm giềng. Hung thủ có tội, nhưng người phụ nữ và những đứa trẻ tội nghiệp này đâu có tội tình gì?

Hoàng Anh Tuấn

Đọc thêm