Mất ngủ, mẹ 8X ném con xuống giếng

(PLO) - Sau 2 tháng mất ngủ, tinh thần chị Phạm Thị Kim Ngân (SN 1980) bị suy  nhược trầm trọng. Không kiểm soát được hành vi của mình, chị đã bế đứa con gái út hơn 1 tuổi vứt xuống giếng hoang gần nhà.
Chiếc giếng chị Ngân vứt con xuống
Chiếc giếng chị Ngân vứt con xuống

Quẳng con xuống giếng vẫn vô cảm?

Sau mấy ngày xảy ra sự việc người mẹ vứt đứa con gái xuống giếng, đến từ đầu ấp Bắc, xã Long Phước, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) người dân vẫn nêu nhiều ý kiến trái chiều về vụ án. Có người một mực phản đối, lên án hành động tàn ác, có người lại buồn bã thông cảm cho hành động đó là do bệnh tâm thần.  
Trước đó, trưa 3/1, mẹ chồng chị Ngân ở TP Vũng Tàu thấy trái cây trong đám giỗ nhiều nên bắt xe ô tô đưa lên cho cháu. 12h, bà đến nơi, gọi điện cho con dâu ra đón vào nhà. Vừa gặp mẹ chồng, người phụ nữ trẻ liền buông vội câu “con cho người khác bé gái út rồi”.
Người mẹ cứ nghĩ rằng con dâu đùa, cũng đùa lại “tao đang tính hôm nay lên đưa con bé về nuôi cho đến khi nó 5 tuổi thì cho nó về với vợ chồng mày, chứ cho ai”. Không ngờ, khi về đến nhà con, bà tìm quanh cũng không thấy bé Huỳnh Phạm Phương Vy (1 tuổi) đâu cả. Khi đó, bà mới lo sợ nghĩ con dâu đem cháu vứt đâu đó ở gốc cây trong vườn.
Không kịp đi dép, bà chân trần hốt hoảng chạy khắp khu vườn đầy đá sỏi tìm cháu nhưng không thấy. Bà bảo đứa cháu lớn gọi cho anh Trường về nhà gấp để tìm bé Vy.
Đang đi chơi cùng bạn, anh Trường liền quay xe về nhà nghe mẹ kể lại câu chuyện. Dù tức giận, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gặng hỏi vợ “em cho ai con rồi thì nói với anh để anh đi rước con về nuôi. Đừng cho con đi mà tội nghiệp”.
Ngân mặt lạnh trả lời “Khi sáng đi ra đường tui thấy có bà già đi ngang qua, tui cho đi rồi”. Nghe vợ nói, người chồng tức tối đập phá đồ đạc trong nhà. Khi cơn giận nguôi ngoai, anh lại hỏi vợ một lần nữa thì Ngân mới tiết lộ “em vứt con xuống giếng nhà hàng xóm rồi”.
Người đàn ông cuống cuồng chạy ra cái giếng gần nhà tìm, mặt nước vẫn phẳng lặng. Anh thuê thợ lặn xuống giếng tìm con. Người thợ lặn thứ nhất chỉ dám lơ lửng trên sợi dây quơ sào tìm nhưng không thấy. Người thợ lặn thứ hai dám lặn xuống đáy giếng tìm vẫn không ra. Một lát sau, người thợ lặn mò thấy cháu bé cơ thể đã tím tái.
Hai tháng mất ngủ?
“Vừa đi làm về, tôi nghe mọi người nói nên cũng chạy qua xem. Khi biết cháu bé không thể cứu được nữa, anh Trường khóc ngất, còn chị Ngân vẫn ung dung nằm trên võng, khuôn mặt dửng dưng như không có chuyện gì. Khi đó tôi chỉ nghĩ một điều, chắc cô ấy bị bệnh tâm thần nên mới hành xử như vậy”, một hàng xóm kể lại.
Cái giếng mà chị Ngân vứt con xuống là của gia đình ông Thanh (ngụ ở ấp Nam). Miếng đất này ông chỉ để trồng cây ăn trái chứ không sống ở đây. Vị trí giếng cách nhà chị Ngân khoảng 100m, giếng sâu khoảng 25m, mực nước sâu khoảng 4m.
Khu vườn khá rộng, nhiều cây ăn cối rậm rạp, ít người qua lại. Thỉnh thoảng mới có người đến chăm nom, tưới tiêu cho khu vườn một lần. Mọi người gần đây còn thấy, chị Ngân bế con sang vườn của ông Thanh để hái rau. Thấy mẹ con quấn quýt bên nhau, mọi người trong vùng ít tiếp xúc nên không ai biết tình trạng bệnh của chị Ngân.
Sau khi xảy ra sự việc, công an TP. Bà Rịa phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cháu Vy tử vong do đuối nước. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để hỏa táng.
Ngôi nhà vợ chồng chị Ngân
  Ngôi nhà vợ chồng chị Ngân  
Ngay hôm đó, công an định đưa chị Ngân lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì người chồng khóc lóc xin cho vợ mình được ở nhà để làm lễ mai táng cho bé. Khi người thân khóc thương đứa bé tội nghiệp thì người mẹ vẫn dửng dưng nằm trong phòng ngủ, chị vẫn không ý thức mình đã giết đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra.
Anh Trường và chị Ngân đều quê ở TP Vũng Tàu. Đến tuổi đôi mươi hai người lấy nhau sống cùng nhà với bố mẹ chồng, ngoài bé Vy, họ còn có hai đứa con (1 trai, 1 gái).
Theo ông Nguyễn Đức Chiến (50 tuổi, tổ trưởng tổ 5, ấp Bắc) cho biết: “Vợ chồng họ tuy sống khá khép kín nhưng rất hiền lành. Cuối năm 2013, sau khi sinh thêm bé Vy thì mọi người thấy tâm lý chị Ngân thay đổi khác thường như lầm lỳ, ít nói, hay cáu gắt vô cớ với người xung quanh. Bé út “khó nuôi” nên bà nội thường xuyên lên phụ giúp trông cháu.
Cách đây 2 tuần, tôi nghe người chồng than thở việc vợ mất ngủ gần 2 tháng trời vì lo lắng cho cô con gái út. Đầu tháng 12 vừa rồi, chị Ngân còn rạng rỡ làm lễ thôi nôi cho bé Vy nên tôi không thể hiểu được, một người mẹ thương con hết mực như vậy mà lại hành động bất thường như thế”.
Gia đình có tiền sử bị tâm thần
Để hiểu hơn nguồn cơn của sự việc, PL&TĐ đã tìm gặp ông Phạm Văn Quân (SN 1961, ngụ tại xã Long Sơn,TP.Vũng Tàu) ông ngoại nạn nhân đồng thời cũng là cha của chị Ngân.
Đôi mắt ông lão nhòe đi khi kể lại: “Tôi không thể tin con gái mình lại có thể vứt đứa con mà nó lo lắng đến mất ngủ. Khi làm đám tang cháu Vy, con Ngân nằm giấu mình trong phòng kín, không nói gì, nó rất sợ khi gặp người lạ”.
Hoàn cảnh gia đình ông Quân khá khó khăn. Trước khi lấy nhau, vợ ông cũng bình thường như người khác. Năm 20 tuổi, sau khi sinh đứa con đầu lòng, người vợ bắt đầu phát bệnh tâm thần. Ông ngày đêm cầu trời cho 2 cô con gái được khỏe mạnh. Thế mà, càng lớn lên ông càng đau đớn nhận ra chúng có dấu hiệu tâm thần bất ổn giống mẹ.
“Ngân là con cả, từ khi nhỏ nó đã có biểu hiện bị tâm thần nhẹ, tuy nhiên mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn bình thường nên gia đình không đưa đi điều trị. Không ngờ, khi sinh đứa con thứ 3, nó hay than thở với tôi mệt mỏi. Có lẽ vì quá lo lắng cho con mà khiến căn bệnh tâm thần tái phát nặng hơn. Hàng tháng Ngân phải đến bệnh viện lấy thuốc an thần về uống”, ông Quân nói.
Cuộc sống của vợ chồng anh Trung được bố mẹ nội ngoại rất quan tâm. Họ thường xuyên lên thăm con, trông nom cháu. Trong căn nhà nhỏ, mọi tiện nghi đều đầy đủ nhờ sự “viện trợ” của người cha chồng hiện đang sống ở Mỹ.  

Đọc thêm