Nghèo quá hóa liều
Trần Thị Phượng sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở phường 14 (quận 8, TP.HCM) nên ngay từ nhỏ chẳng được học hành gì. Năm 1993, Phượng lập gia đình với Nguyễn Văn Rô (SN 1966, cùng ở quận 8). Không có nghề nghiệp gì, cuộc sống của vợ chồng Phượng cứ thế lay lắt ngày này qua tháng khác bằng những mớ rau mà Phượng tần tảo sớm khuya ở ngoài chợ vỉa hè.
Cuộc sống khốn khổ khiến các con của vợ chồng Phượng đều phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cậu con trai đầu là Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1994) đi làm công cho người ta khi đang học lớp 9, còn cô em gái út là Trần Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1999) ở nhà phụ giúp mẹ bán rau khi đang học lớp 5.
Muốn có tiền để thoát nghèo, tập tành đi buôn ma túy về bán kiếm lời. Thị lân la một vài quán cà phê gần cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) bắt mối với một người đàn ông tên Quang mua ma túy về phân nhỏ ra để bán.
Sau khi có được hơn 100 gam heroin từ Quang, Phượng đem số này nhờ Lê Hoàng Oanh (SN 1977, ở gần nhà Phượng) phân nhỏ thành nhiều chỉ để bán lại cho Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 1973) và nhiều người khác tại khu vực bến Bình Đông, cầu Nhị Thiên Đường (thuộc quận 8) và ở huyện Bình Chánh. Để tránh bị phát hiện, Phượng vẫn ngồi bán rau ở chợ bình thường, còn việc đi giao, nhận ma túy được Phượng giao cho chồng và 2 đứa con.
Theo đó, từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, Phượng đã giao cho con gái út là Trần Thị Ngọc Giàu đi giao hàng 5 lần (mỗi lần 2,5 chỉ heroin, có giá là 6,8 triệu đồng). Trong 5 lần đó, Giàu bắt xe ôm 2 lần, còn nhờ anh trai là Nguyễn Văn Hiệp chở 3 lần. Khi giao xong, Giàu được mẹ cho 50 ngàn đồng, Giàu giữ lại 20 ngàn đồng, còn cho Hiệp 30 ngàn đồng.
|
Cả gia đình Phượng “hội ngộ” trong tù với tổng mức án là 25 năm tù. |
Không chỉ thế, Phượng còn sai khiến, phân công chồng là Nguyễn Văn Rô đi giao 5 lần heroin cho Thủy với tổng trọng lượng gần 70 gam heroin. Tuy nhiên vào ngày 13/1/2014, khi Rô đang đi giao lần thứ 5 với trọng lượng hơn 31,5 gam heroin cho Thủy thì bị cảnh sát điều tra bắt giữ.
Sau khi chồng và 2 con bị bắt giữ, Phượng bỏ trốn. Một thời gian sau, Phượng về địa phương tiếp tục phụ giúp em gái bán rau thì bị bắt giữ.
Cả nhà “đoàn tụ” trong tù
Ngày 16/7/2015, vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Trần Thị Phượng cầm đầu đã được TAND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Mới bước vào phòng xử, Phượng đã nhìn chồng, nhìn con mà nước mắt lưng tròng. Người chồng yếu đuối với dáng vẻ nhu nhược cũng cúi mặt buồn rầu. Còn hai đứa con, một mới 20, một mới 16 tuổi thì nước mắt chảy dài. Có lẽ vợ chồng Phượng và hai đứa con của họ đang thấm thía những gì mình phải trả giá là quá đắt.
Nhìn cả gia đình ngồi trước vành mong ngựa, trong đó có cả những đứa trẻ, chủ tọa cũng như các thành viên trong HĐXX không khỏi nghẹn lòng. “Vợ chồng bị cáo chưa phải là già, sao không chọn một công việc khác làm để nuôi các con ăn học mà lại chọn con đường tội lỗi này? Tại sao bị cáo lại lôi kéo cả chồng và con cùng phạm tội cơ chứ? Tại sao chồng biết mà không can ngăn vợ? Tại sao các con biết bố mẹ phạm tội mà không chịu khuyên bố mẹ dừng tay…”- vị chủ tọa đặt vô vàn câu hỏi nhói lòng với cả gia đình bị cáo Phượng.
|
Bị cáo Phượng khóc suốt phiên tòa vì thấy tội lỗi minh đã gây ra cho chồng, con.
|
Đáp lại, Phượng vừa khóc vừa trả lời: “Do gia đình bị cáo nghèo quá. Chồng bị cáo thì đau yếu, thất nghiệp, các con đều nheo nhóc cả. Mọi việc gần như dựa vào gánh rau của bị cáo ngoài chợ mà thôi. Bị cáo hối hận lắm…”.
“Con mới học lớp 5 thì gia đình nghèo quá nên con phải nghỉ ở nhà giúp mẹ bán rau. Mỗi lần mẹ con kêu con đi giao hàng cho người ta, con không biết trong đó là cái gì, nhưng khi giao thì người ta có đem cho con một xấp tiền đã được gói sẵn, con không đếm lại, mà chỉ mang về giao cho mẹ. Những lần đó mẹ cho con 50 ngàn để tiêu xài. Lần nào con nhờ anh hai chở đi thì con cho anh hai 30 ngàn…”- cháu Trần Thị Ngọc Giàu hồn nhiên khai nhận.
Với bị cáo Lê Hoàng Oanh, khi bị bắt đang mang bầu đứa thứ tư nên đến nay vẫn đang được tại ngoại. Oanh chằng hề biết đọc, biết viết, cuộc đời trôi nổi khắp nơi. Người chồng đầu của Oanh bị chết vì bệnh lao, Oanh tiếp tục cưới hai người khác, trong đó người chồng sau cùng thua cô gần chục tuổi. Dù không biết đọc, biết viết nhưng khi được HĐXX hỏi việc phân chia heroin từ lượng ra con, rồi từ con ra chỉ như thế nào thì Oanh tỏ ra rất thành thạo.
Tâm sự về “cơ duyên” nhận chia ma túy cho Phượng, Oanh cho biết: “Nhà em khổ quá, chồng không biết bỏ đi đâu, em buồn quá nên mang bầu đi loanh quanh trong xóm. Thấy em tội nghiệp, Phượng cho em rau về ăn và lâu lâu cho tiền em tiêu. Sau đó nhờ em phân nhỏ ma túy cho Phượng. Lúc đầu em từ chối, vì hồi trước em có làm nhưng thấy bị bắt nhiều quá em sợ lắm. Mẹ em, anh trai em cũng bị bắt đi tù cũng chỉ vì mua bán ma túy như thế này. Tuy nhiên, nghe chị Phượng nhờ nhiệt tình quá nên em chấp nhận phân chia cho chị ấy. Còn số lượng bao nhiêu thì em không biết, vì em đâu biết chữ, biết số cái con… M… gì đâu! Chỉ biết là nhiều thôi…”- Oanh lên giọng sành đời về việc phân chia lẻ ma túy.
Được nói lời nói sau cùng, vợ chồng Phượng đều rơi những giọt nước mắt muộn màng, họ cầu xin HĐXX xem xét để hai đứa con nhỏ dại kia được hưởng một mức án nhẹ nhất, bởi tất cả tội lỗi đều do bậc làm cha, làm mẹ gây nên chứ chúng gần như vô tội. Nghe bố mẹ nói vậy, hai anh em Giàu cũng rơi nước mắt, chúng không xin cho mình mà cất giọng xin cho bố mẹ chúng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời, vì dù sao theo chúng, bố mẹ chúng đã lớn tuổi và già yếu rồi, chỉ tại cái đói, cái nghèo mà bố mẹ chúng mới như vậy...
Xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, mua bán với số lượng nhỏ và thu lời ít… nên HĐXX chỉ tuyên phạt bị cáo Phượng 12 năm tù, Rô 8 năm tù, hai đứa con của vợ chồng Phượng mỗi cháu 2 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Oanh và Thủy mỗi người từ 5 đến 8 năm tù./.