Một người yêu mùa Xuân lại bỏ mùa Xuân

(PLVN) - Ngọc Châu là một nhạc sĩ của mùa Xuân, anh yêu sự tươi trẻ, hồi sinh sau mùa Đông lạnh giá. Bây giờ khi mùa Xuân đang đâm chồi nảy lộc anh lại ra đi lặng lẽ.
Nhạc sĩ Ngọc Châu rất thành công với những ca khúc viết về mùa Xuân.

Quá lâu rồi, chúng ta ít gặp nhạc sĩ Ngọc Châu trên truyền thông, dù đời sống âm nhạc vẫn trôi, người ta ít nhắc đến anh và anh cứ vậy lặng lẽ dành không gian đó cho thế hệ tiếp nối. Có lẽ vì lý do nào đấy mà anh không còn xuất hiện nữa và bỗng dưng tên anh lại được nhắc đến, nhưng lại là một sự thật phũ phàng.

Nhạc sĩ Ngọc Châu đã ra đi ở tuổi 55. Một thông tin mà những người yêu mến anh không hề muốn nghĩ đến.

Âm nhạc của Ngọc Châu tràn ngập năng lượng tươi trẻ của mùa Xuân. Một mùa Xuân tươi mới với tuổi trẻ đang tràn đầy nhựa sống của hứa hẹn, yêu đương. Từ ca khúc: Thì thầm mùa Xuân, Chiều Xuân cho đến Ngây thơ, Cô Tấm ngày nay… đều được nhạc sĩ vinh danh tuổi trẻ và mùa Xuân.

Đó là tuổi đáng yêu nhất, nồng nàn nhất. Tất cả cho sự khởi nguồn của cuộc đời. Một thanh xuân rực rỡ, tận hiến, hăng say sẽ cho ta nhiều trải nghiệm cho cuộc sống sau này, một “mùa xuân chín” mang đến hứa hẹn một đam mê rạo rực.

“Từng chồi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa Xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng. Mùa Xuân đã đến bên em, Và mùa Xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em, Và làn gió nói cùng em nhớ thương…” (Thì thầm mùa Xuân).

Đó là cái tình của tuổi trẻ ngỡ ngàng, háo hức chào đón tình yêu mùa Xuân. Cái tình mới lắm, quấn quýt, say đắm làm sao.

Nó dễ thương như cô gái quê ra thị thành nhiều cám dỗ, nhưng vẫn nhớ lời cha mẹ dặn, giữ cho mình sự trong sáng, không mất đi vẻ đẹp thiện lương của mình trong ca khúc Cô Tấm ngày nay.

Âm nhạc của Ngọc Châu hầu như không có chuyện thất tình, não nề hay rên rĩ khi mất nhau. Nhạc của anh luôn tràn ngập sự tin tưởng của tuổi trẻ.

Đó là tuổi của yêu thương nồng nàn dù đôi khi có chút bỡ ngỡ, bẽn lẽn của tuổi trẻ khi bước vào va chạm khác giới.

“Giờ đây em mười tám, Tôi đã trót yêu trót thương rồi. Nhớ mãi, nhớ mãi khi bé thơ, tình yêu ta thật sáng tươi, sáng mãi như ánh trăng rằm, trong đêm thu trời sao lung linh. Tình yêu ta tựa cánh chim mãi vút bay tới chân trời, nơi hoa tươi và nắng ngập tràn…”. (Ngây thơ).

Tôi thích bài Nếu điều đó xảy ra của anh. Anh luôn tin yêu tình yêu sẽ vực dậy, nâng đỡ cho nhau dù thế gian có đỗ vỡ, mất mát.

“Một ngày nào đó, nếu ánh dương sẽ không còn, Loài người chìm trong đêm giá băng, Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn Anh xa em dù gần, Con tim ta như đá lạnh buốt giá... Không! Anh sẽ như bình minh, Xoá tan lạnh lùng trong băng giá, Như ánh sáng, như mặt trời...” (Nếu điều đó xảy ra).

Nhạc của anh vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy mất hết hy vọng, kêu than hay buông xuôi. Luôn luôn có hy vọng, có mùa Xuân, có tuổi trẻ yêu đương..

Mùa Xuân là phải có cái tình, cái tình trong trẻo, tìm kiếm, khát khao… là sức sống trong âm nhạc của anh, làm nên sự thành công vang dội với cái tên Ngọc Châu.

Tôi vẫn nhớ những ngày sinh viên nằm trong phòng trọ, nghe Làn sóng xanh trên sóng radio. Những ca khúc của anh luôn đứng đầu bảng và thu hút tụi tôi ngày ấy.

Có một thứ trong lẽ đời rất thấm thía: “Khi bạn chết đi người ta mới nhớ ra bạn đã từng sống”. Ngọc Châu đã nhiều năm sống âm thầm và ít ai để ý đến anh khi anh không còn tham dự vào ánh đèn sân khấu nữa.

Khi anh bạo bệnh cũng ít ai biết đến ghé thăm, rồi thương tiếc, hối hận thì anh cũng ra đi rồi… âu đó cũng là chuyện đời.

Ngọc Châu để lại cho chúng ta một tuổi trẻ vui tươi, rạo rực thanh xuân và không mất đi hy vọng, như lời ca anh viết:

"Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, Nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi, thì thầm khẽ hát, Câu tình yêu ơi chiều xuân..." (Chiều Xuân).