Tai nạn nơi xứ người
Sự việc diễn ra được khoảng 5 tháng, nhưng ông Phạm Xuân Huấn (SN 1963, ngụ xóm 1, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn không ngờ có thể gặp lại con trai sau tai nạn kinh hoàng trên đất khách.
Nhìn con trai nằm thiêm thiếp trên giường, đôi mắt người cha đỏ hoe, vừa thương con vừa hạnh phúc. “Phước nhà tôi lớn nên tính mạng con trai tôi mới được giữ. Hiện giờ cháu nó chưa tỉnh hẳn, đang trong quá trình hồi phục, nhưng đó là niềm hạnh phúc quá lớn với gia đình tôi”, ông Huấn nói.
Nhắc lại vụ tai nạn của con trai tại xứ người, ông Huấn trầm ngâm, tháng 1/2016 (âm lịch) sau khi hoàn tất các thủ tục cho công ty môi giới, Phạm Việt Hoàng (SN 1993) lên đường sang Đài Loan đi xuất khẩu lao động. Nhưng sau 5 tháng không có việc, Hoàng phải bỏ ra làm “chui” kiếm sống.
Một ngày đầu tháng 10/2016, khi Hoàng đang đi sinh nhật người bạn đồng hương thì cảnh sát Đài Loan bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính. Lo sợ vì bản thân là lao động bất hợp pháp nên Hoàng trốn ra cửa sổ, bị rơi từ tầng 4 xuống đất, bất tỉnh.
Những người bạn vội đưa Hoàng vào bệnh viện cấp cứu. Chàng trai được chẩn đoán bị vỡ sọ não, vỡ nửa mặt, đứt cơ bụng, đứt động mạch chủ bụng… Tỷ lệ sống sót được xác định chỉ 2%.
Sợ Hoàng không qua khỏi, các bạn đã điện thoại thông báo tình hình cho người em trai tên Kiên, cũng đang làm việc tại Đài Loan. Nhưng vì mới sang làm việc, chưa nhận được tiền lương nên người em cũng không biết xoay xở thế nào.
“Thông qua bạn bè giới thiệu, Kiên đã gọi điện cầu cứu chị Quán Ngọc Hoa, một người Việt đang sinh sống ở đây. Dù không quen biết nhưng chị ấy đã sẵn sàng giúp đỡ con trai tôi và gia đình lúc hoạn nạn”, ông Huấn kể.
Được biết, người phụ mà ông Huấn nhắc đến tên thật là Trần Thị Hoa, chủ tài khoản facebook Quán Ngọc Hoa nên mọi người thường gọi chị như vậy.
Trao đổi qua điện thoại, chị Hoa kể lại: “Khoảng 22h30, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói lập cập của một cậu con trai. Sau khi nắm được tình hình, sáng sớm hôm sau tôi vội đến bệnh viện tìm Hoàng. Nhìn cậu anh nằm bất tỉnh, người sung vù, cậu em chỉ biết ôm giường bệnh khóc, tôi thương vô cùng. Nắm bắt tình hình sức khỏe Hoàng qua bệnh viện, tôi lo em không thể qua khỏi. Nhưng với suy nghĩ còn nước còn tát tôi vẫn giúp đỡ”.
Ngay thời điểm đó, chị Hoa đã bỏ tiền túi trả một số khoản ban đầu cho việc điều trị, chăm sóc Hoàng. Chị còn kêu gọi các thành viên trong Hội Cô dâu Việt tại Đài Loan chung tay giúp đỡ. Chỉ sau thời gian ngắn, thông tin thương tâm về Hoàng được nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan biết đến. Rất nhiều “mạnh thường quân” trong đó có cả người dân Đài Loan chung tay ủng hộ.
Không những chịu trách nhiệm lo các thủ tục chữa trị cho Hoàng, chị Hoa còn bảo lãnh ông Huấn sang chăm sóc con trai. Ông Huấn cảm kích: “Toàn bộ chi phí máy bay, ăn ở và giấy tờ của tôi đều do chị ấy và các thành viên trong hội lo liệu cả. Hàng ngày chị và các thành viên đến giúp đỡ, động viên tôi, liên lạc với các bác sỹ”.
Ông Huấn và con trai |
Ấm tình đồng hương
Sau hơn 2 tháng nằm viện, bệnh tình của Hoàng bắt đầu tiến triển. Dù tỉnh lại nhưng chàng trai vẫn chưa nhận thức được gì, kể cả người thân. Nhờ sức trẻ và sự điều trị tích cực, dần dần Hoàng hồi phục, dù còn yếu nhưng có thể giao tiếp, đi lại. Chị Hoa tiếp tục vận động quyên góp tiền để đưa Hoàng về nước điều trị.
Ông Huấn cho biết: “Dù bệnh viện đã giảm một phần viện phí nhưng số tiền rất lớn, một mình gia đình tôi không tài nào xoay xở được. May mắn là hội đã trả gần hết tiền viện phí cho con trai tôi. Chị Hoa còn liên hệ với bệnh viện nhờ tài trợ chi phí y sỹ đưa con trai tôi về đến sân bay Nội Bài”.
Ông Huấn kể người phụ nữ đồng hương tốt bụng còn liên hệ với một cô dâu Việt là nhân viên hãng Vietnam Airlines tài trợ vé và các chi phí giường nằm trên máy bay. Riêng tiền để đưa con trai và ông về Việt Nam cũng gần 100 triệu đồng. Tất cả số tiền đó đều được hội giúp đỡ.
Đến khi Hoàng về Việt Nam, những người đang sinh sống ở bên kia bên giới tiếp tục gửi quà, tiền để phụ giúp gia đình việc chữa bệnh. Gia đình cho biết, dịp trước tết Nguyên đán Đinh Dậu, chị Hoa cùng một số chị em đã từ Đài Loan về Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho Hoàng. Họ còn chuẩn bị 40 suất quà để trao cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chia sẻ về tình hình sức khỏe của người con thoát chết trong gang tấc, ông Huấn cho hay, về đến Việt Nam, Hoàng được đưa vào Bệnh viện Việt Đức khám tổng quát. Sau hai ngày nằm viện, chàng trai được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị.
Bác sỹ cho biết, bệnh tình Hoàng có tiến triển, nhưng để phục hồi phải trải qua thời gian lâu. Cách đây vài tuần, để thuận tiện cho việc chăm sóc, gia đình đã xin phép đưa Hoàng về nhà thuê y tá về tiêm thuốc, chăm sóc.
“Chỉ tính riêng tiền thuốc men, mỗi ngày gia đình tôi phải bỏ ra chừng 1 triệu đồng, rất tốn kém, nhưng bằng mọi giá chúng tôi sẽ toàn tâm lo cho con bình phục”, ông Huấn nói.
Với bà Trịnh Thị Hiệp (SN 1967), đến nay người mẹ vẫn cho rằng con trai sống sót là điều kỳ diệu. Khi nhận tin con gặp nạn ở xứ người, bà ngất lên ngất xuống, mọi công việc trong gia đình tạm dừng.
Ông Huấn kể: “Lúc đó, lo lắng cho sức khỏe vợ nên tôi chỉ nói con trai bị gãy chân. Những ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều bí mật cất giấu điện thoại, bịt kín thông tin về Hoàng với bà ấy. Hoảng loạn, bà ấy cứ gào khóc rồi ngất đi khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Chỉ đến khi Hoàng được đưa về Việt Nam, bà ấy mới dần lấy lại sức sống”.
Ngồi bên giường bệnh, bà Hiệp liên tục nấn bóp tay chân cho con. Hoàng từng bị liệt nửa người nên gia đình phải thường xuyên túc trực, bóp chân tay. Dù sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tốt nhưng chàng trai vẫn chưa nhớ được ký ức. “Hàng ngày vợ chồng tôi phải nhẹ nhàng nói chuyện cùng con để khơi gợi những ký ức. Chúng tôi luôn hy vọng một ngày không xa con sẽ phục hồi hoàn toàn, khỏe mạnh để thực hiện hoài bão của mình”, người mẹ tâm sự.
Ngồi nhẩm tính, ông Huấn chia sẻ, tổng toàn bộ chi phí điều trị cho Hoàng đến nay đã lên tới hàng tỷ đồng. “Tôi không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân ở Đài Loan, đặc biệt là chị Hoa và gia đình. Họ là những người gia đình tôi chưa lần nào gặp mặt, không hề quen biết nhưng đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Chính các chị đã sinh ra con tôi lần thứ hai. Ân tình này gia đình tôi mãi mãi khắc sâu”, ông Huấn nói.