Bị thanh toán suýt mất mạng
Dũng sinh ra trong một gia đình đông con, bố mất sớm nên gia cảnh nghèo khó. Đi học chưa hết cấp một đã phải lao vào cuộc mưu sinh, chữ nghĩa bay đi hết, gã chỉ nhớ mỗi cách viết cái tên của mình. Sau này trở thành du đãng, khi ký tên khai nhận vào nhiều bản khai tại cơ quan công an, đám chiến hữu nhớ rằng gã chỉ viết độc một chữ: Dũng.
Sau khi bỏ học, Dũng theo chân các anh chị trong nhà ra các ga tàu, bến xe kiếm ăn. Cuộc sống lang bạt khi còn quá nhỏ đã khiến gã sớm sa chân vào con đường tối. Khoảng 15 tuổi, Dũng bắt đầu gia nhập các nhóm tội phạm “nhí”, chuyên nhắm vào các hành khách ở nơi bến bãi đông người.
Ngay từ lúc này, gã đã chứng tỏ độ gan lì, máu lạnh. "Mục tiêu" nào lọt vào "tầm ngắm", ít khi có cơ hội thoát khỏi gã. Bởi không trộm được thì cướp, bị chống cự, gã sẵn sàng rút hung khí đâm chém nạn nhân đến khi đạt được mục đích.
Không chỉ tàn bạo với người lương thiện, Dũng còn không ngán ngại bất cứ tay anh chị nào dù lớn tuổi hay đồng trang lứa. Nhiều lần, tranh chấp khu vực kiếm ăn, gã sẵn sàng một mình một dao, khiêu khích kẻ cầm đầu băng nhóm đối phương “tử chiến”.
Trong những vụ việc như vậy, đa phần đều có một đàn anh số má ở địa bàn đứng ra dàn xếp nên chưa có hậu quả nghiêm trọng. Tuy thế, cái tiếng ngang ngược của Dũng cũng dần khiến nhiều dân anh chị ngán ngại.
Mười chín tuổi, Dũng đã có đàn em. Bốn, năm đứa trẻ bụi đời, thích sự lì lợm của “anh Dũng” nên theo về dưới trướng. Những đàn em này về sau đều trở thành đệ tử thân cận, cực kỳ trung thành với Dũng.
Dù chỉ là dạng tội phạm “nhí”, nhưng nhóm Dũng khiến nhiều băng nhóm trong khu vực “gai trong mắt”. Bởi kẻ đàn anh vốn “coi trời bằng vung”, đám đàn em xuất thân không nhà cửa, chẳng còn gì để mất, cũng liều lĩnh không kém. Chúng hoạt động tội phạm ngày càng ngang ngược, uy hiếp đến sự an toàn của toàn bộ giới giang hồ lấy bến bãi làm nguồn sống. Ngay tức khắc, mệnh lệnh thanh toán được thông qua.
Dù không kém độ du côn nhưng nhóm Dũng vẫn chỉ là những kẻ non nớt về kinh nghiệm. Họ nhanh chóng sập bẫy của đám giang hồ già dơ. Được một đại ca gọi ra quán ăn để nói chuyện, cho rằng không ai dám làm gì mình, nhóm Dũng nghênh ngang đến, không hề phòng bị. Ngồi chưa ấm chỗ, nói vài câu, gã đại ca đã kiếm cớ lẩn đi đâu mất.
Dũng “ngửi” thấy nguy hiểm cũng không kịp nữa. Hàng chục tay anh chị lao vào quán, tấn công bằng đủ loại hung khí. Chỉ đến khi cả nhóm Dũng nằm gục trong vũng máu, chúng mới dừng tay, bỏ đi. Dũng may mắn thoát chết nhưng lủng sọ, phải lót mi-ca trên đầu từ đó.
Gã giang hồ “điên” chuyên giắt K54 trong người
Ra viện sau nhiều tháng trời điều trị, Dũng không bao giờ dám trở lại địa bàn cũ nữa. Tuy nhiên, những gì gã học được cũng quá đủ để bước chân vào chốn giang hồ. Cùng với đám đàn em, gã trở về tác oai tác quái tại địa phương mình sinh sống. Bảo kê nhà hàng, quán xá, đòi nợ thuê, chém mướn, không gì chúng không nhúng tay vào.
Quãng thời gian này là thời điểm Dũng vô cùng điên cuồng. Có lẽ vết thương mới dính ảnh hưởng nặng đến tâm thần của gã. Nguy hiểm hơn, một đàn em không hiểu kiếm được ở đâu, còn tặng gã một khẩu súng K54. Sẵn máu điên, cứ gặp việc gì không vừa ý, Dũng lập tức móc súng ra thị uy. Vụ gã sử dụng súng suýt gây án mạng sau đó khiến chấn động giang hồ khu vực.
Nguyên nhân chẳng có gì, một nhóm khách vào quán do Dũng bảo kê, vì giá cả quá “chát” nên lời qua tiếng lại với quản lý. Dũng được báo tin nhanh chóng xuất hiện. Cũng là dân chơi, vài người trong nhóm khách nhận ra Dũng, vội bảo nhau thanh toán cho xong chuyện.
Tuy nhiên, Dũng không đồng ý. Gã tuyên bố vì không chịu trả ngay, giờ phải phạt gấp đôi số cần thanh toán. Yêu cầu vô lý đó không được chấp nhận. Lập tức, Dũng đè một vị khách xuống bàn, rút súng chĩa thẳng vào đầu, quát “Không trả tiền thì trả mạng”.
Quá hiểu tính “điên” của đàn anh, một đàn em đứng gần vội đẩy tay cầm súng. Cú đẩy kịp thời đã cứu mạng nạn nhân. Sau phát súng chát chúa, viên đạn cắm phập xuống đất, ngay sát mang tai của vị khách may mắn. Dĩ nhiên, sau cú dằn mặt, yêu cầu phạt một gấp đôi được đáp ứng. Nhưng khi đã có tiếng súng nổ, Dũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của luật pháp.
Điên nhưng không ngu, ngay sau vụ việc, Dũng ôm súng lên công an đầu thú. Chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng lại khai chỉ bắn dọa, nên trong phiên tòa sau đó, Dũng chỉ phải trả giá với bản án hai năm tù. Khoảng năm 1997, gã trở về xã hội, tiếp tục được đàn em “tiền hô hậu ủng”.
Dù việc nổ súng bị đám anh chị cộm cán đánh giá là ngu ngốc nhưng độ “điên” của gã khiến nhiều người hoảng sợ. Dũng "bảo kê" nhà hàng, quán xá nào, ở đó êm như ru. Dũng cho vay nợ “cắt cổ”, không ai dám chậm trả dù chỉ một ngày tiền lãi.
"Ngày tàn đã điểm"
Kiếm nhiều tiền "bẩn", đông đàn em, "số má" của Dũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, giới du đãng kinh ngạc khi thấy gã không kém “điên” đi chút nào. Gã vẫn trực tiếp ra tay trong rất nhiều vụ thanh toán. Chứng kiến sự “ngu ngốc” ấy, đám "anh chị già dơ" cho rằng có lẽ vết thương phải lót mi-ca trên đầu đã khiến tâm thần Dũng bất ổn.
Trong vài năm sau đó, Dũng cùng đàn em liên tục gây ra nhiều vụ thanh toán khiến dư luận nhức nhối. Thời điểm này, gã bắt đầu chuyển sang “kinh doanh” cá độ bóng đá. Với môn cờ bạc này, số tiền thua thắng của người chơi rất lớn. Dù sợ oai Dũng “điên” nhưng do thua quá nhiều, một số người chơi không có khả năng chi trả, phải bỏ trốn.
Với những con nợ khó đòi như thế, Dũng không từ một thủ đoạn nào. Gã “khủng bố” người thân con nợ, thẳng tay hành hung bất cứ ai đứng ra bao che cho con nợ. Đặt biệt vô phúc cho con nợ nào bị gã cùng đám đàn em tìm bắt được. Chúng sẵn sàng cắt gân tay, gân chân, đánh đập nạn nhân đến mức tàn phế.
Cuối năm 2002, tại một nhà hàng ở phố Hòa Mã (quận Hai Bà Trưng), Dũng vô tình tóm được một con nợ đã lẩn trốn gần hai năm trời. Dù con nợ đã quỳ xin tha, Dũng vẫn trực tiếp dùng hung khí cướp mạng nạn nhân. Gây trọng án, biết tội ác mình đã quá dày, gã vội tìm đường bỏ trốn. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, trốn chui trốn lủi được gần một năm, Dũng cũng phải tra tay vào còng số 8. Tại phiên tòa sau đó không lâu, gã giang hồ nổi danh “điên” phải trả giá xứng đáng bằng bản án tử hình.