Người đi đường thờ ơ nhìn tài xế taxi bị cướp đánh nằm bất tỉnh

Vết hằn là hậu quả của việc bị tên cướp taxi choàng dây siết cổ vẫn còn in hằn, nhưng tài xế taxi Trần Ngọc Trung vẫn không thấy đau bằng nỗi niềm mình suýt chết trước con mắt dửng dưng của những người đi đường. Là nạn nhân trong vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh vào một ngày đầu tháng 8/2012, tài xế này đã bất tỉnh cả tiếng đồng hồ giữa đường, trước con mắt thờ ơ của một số người đi ngang qua.

Vết hằn là hậu quả của việc bị tên cướp taxi choàng dây siết cổ vẫn còn in hằn, nhưng tài xế taxi Trần Ngọc Trung (SN 1986, ngụ phố Đoàn Kết, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn không thấy đau bằng nỗi niềm mình suýt chết trước con mắt dửng dưng của những người đi đường.

Là nạn nhân trong vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh vào một ngày đầu tháng 8/2012, tài xế này đã bất tỉnh cả tiếng đồng hồ giữa đường, trước con mắt thờ ơ của một số người đi ngang qua.

Nạn nhân thuật lại vụ việc
Nạn nhân thuật lại vụ việc

Cuốc khách kinh hoàng

Trưa ngày 3/8/2012, tài xế lái chiếc xe taxi BKS 28A-00300 của một hãng taxi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đứng chờ khách tại ngã ba Bưu Điện thuộc trung tâm thị trấn Vụ Bản. Đang định bụng đánh xe về nhà ăn cơm vì đã gần trưa, chắc không còn khách đi nữa, thì đột nhiên có một thanh niên khoảng 20 tuổi dáng người to cao, vạm vỡ đến nhờ chở về huyện Yên Thủy.

Thấy khách đi một mình, lại không có hành lý nên tài xế mở cửa ghế trước, bên cạnh ghế tài xế mời khách nhưng người khách lại từ chối và yêu cầu được ngồi ở hàng ghế phía sau. Bắt đầu cuộc hành trình, vị khách chủ động bắt chuyện, cho biết vì lỡ xe từ đêm nên phải nghỉ lại ở một nhà nghỉ trong thị trấn, ngủ đến trưa mới bắt xe về.

Đến huyện Yên Thủy, người khách lại tiếp tục yêu cầu tài xế cho xe chạy lên địa phận có tên Lâm Hóa – Lạc Lương có chút việc cần giải quyết, sau đó mới quay về nhà. Vị khách còn tỏ ra khá cẩn thận khi hỏi từ đây đến đó hết bao nhiêu tiền và được trả lời là tính theo giá đồng hồ tính cước đã niêm yết. Nhận thấy đây là một vị khách “hiền lành”, “tính chắc” nên mới hỏi tiền quãng đường, bác tài còn cẩn thận gọi điện cho một người quen thạo đường sá, hỏi về quãng đường giữa hai địa điểm trên là khoảng bao nhiêu km, từ đó trả lời áng chừng số tiền cho khách. Người khách đồng ý và xe tiếp tục chạy.

Khi xe chạy qua qua đoạn đường liên xã Đa Phúc - Lạc Lương vào lúc khoảng 12h30, đến quãng đường nằm giữa một cánh rừng tương đối vắng vẻ thuộc thôn Yên Mu (xã Lạc Lương), người khách yêu cầu lái xe cho xe cho lùi lại khoảng 100m nơi cánh rừng để xuống xe. Khi xe dừng hẳn, vị khách nói với tài xế tính tiền và lấy tiền ra trả lại, vì anh ta chỉ toàn tiền chẵn mệnh giá 500 ngàn đồng.

Trong lúc tài xế mở ngăn chứa đồ trên tap – lô xe lấy ví, bất ngờ từ phía sau vị khách “lịch sự” lúc trước hiện nguyên hình là một kẻ cướp khi hắn dùng sợi dây điện giấu trong túi quần quàng qua cổ, thít chặt đầu bác tài vào thành ghế, buông lời nói khô khốc ngắn gọn: “Ngoan ngoãn bỏ ví tiền sang ghế bên”.

Lúc này nạn nhân vẫn đang ngồi ở ghế lái nên chỉ theo phản xạ đưa tay phải lên cố gắng kéo chiếc dây đang mỗi lúc một xiết chặt vào cổ mình, đồng thời tay trái cầm ví tiền để sang ghế bên tỏ ý hợp tác. Tên cướp vẫn không có ý định buông tha, hắn tiếp tục xiết chặt sợi dây cho đến khi người lái xe taxi ngất đi. Không dừng lại ở đó, gã còn đấm nhiều nhát vào đầu, vào mặt nạn nhân, tới khi thấy tài xế không còn phản ứng gì nữa thì mới chịu buông dây, lục ví lấy toàn bộ số tiền.

Nỗi đau gặp nạn bị người đời thờ ơ

Nạn nhân nhớ lại khoảng 30 phút sau dần tỉnh lại, tuy đầu óc đã lờ mờ nhớ lại sự việc, nhưng toàn thân không thể cử động được. Cố gắng hết sức, anh cũng chỉ có thể ngúc ngắc cái đầu sang bên cửa xe, nhìn ra đường xem có ai đi qua để kêu cứu. Một người phụ nữ đạp xe đi qua, thấy anh mấp máy miệng kêu cứu nên dừng lại nhìn vào trong xe, nhưng lại dửng dưng… lên xe tiếp tục đạp đi. Rồi một người khác đi xe máy ngang qua cũng có động thái tương tự. “Có lẽ lúc đó nhìn thấy tôi mặt mũi sưng húp biến dạng, nghĩ là tôi sắp chết nên những người đó sợ liên lụy mà bỏ đi”, nạn nhân kể lại.

Thêm một thời gian nữa, nạn nhân vừa gắng gượng gọi điện về gia đình, vừa nhìn xem có người nào đi qua để nhờ cứu giúp. May mắn chỉ đến khi một em học sinh khoảng 12 tuổi đi qua, dù sợ hãi loanh quanh một lúc lâu, thiếu nhi này cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ khi chạy đi tìm người cứu giúp. Khoảng 30 phút sau, em bé cùng người dân, lực lượng công an có mặt đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, chờ nạn nhân hồi tỉnh để lấy lời khai, có một chi tiết khiến cảnh sát có thể khoanh vùng nghi phạm ngay. Theo lời khai của tài xế, các dòng xe mới để đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe nên khi xe chạy được một quãng đường ngắn, xe sẽ tự động khóa tất cả các cửa lại, muốn ra thì tài xế phải mở chốt tổng, hoặc mở chốt trên từng cánh cửa. Thủ phạm có lẽ là một tên cướp chưa đi xe hơi bao giờ, có thể là người nông thôn nên cướp xong thì không biết cách mở khóa, phải dùng chân đạp tung cửa xe mới thoát ra được. Cảnh sát xác định nghi phạm là Bùi Văn Đinh (SN 1993, ngụ xóm Nhuội, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy), gần nơi xảy ra vụ cướp. Lần theo dấu vết nghi phạm, đến tối ngày 5/8, nghĩa là hai ngày sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát bắt được Đinh khi hắn đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Đối tượng Bùi Văn Đinh
Đối tượng Bùi Văn Đinh

Theo lời khai của đối tượng, vì không có tiền tiêu xài nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe taxi. Ngày 2/8, Định xuống thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn) thuê nhà nghỉ ở qua đêm để hôm sau chờ thời cơ gây án. Tại nhà nghỉ hắn đã cắt một đoạn dây điện buộc thắt nút hai đầu để cầm cho khỏi bị tuột tính toán chọn thời điểm buổi trưa vắng vẻ để thuê xe, vì buổi tối nếu không phải là khách quen thì các tài xế xe taxi thường nghi ngờ.

Sau khi bắt lái xe chạy lòng vòng qua vài địa điểm, cuối cùng hắn cũng tìm được địa điểm gây án là con đường qua cánh rừng vắng vẻ. Thực hiện tội phạm xong, Định lục ví lấy toàn bộ số tiền 3 triệu đồng của nạn nhân, bỏ lên Hà Nội tiêu xài. Hắn không ngờ được là người lái xe đã thoát chết.

“Khi nghe tin con bị bị cướp xiết cổ, vợ chồng tôi bủn rủn hết cả tay chân. Cũng may phúc nhà tôi còn lớn nên cháu mới thoát chết. Chỉ có điều làm tôi cứ suy nghĩ mãi là sao một số người thấy con tôi bị nạn như thế mà lại vô cảm bỏ đi. Cũng may mà cháu chỉ bị xiết cổ, nếu hôm đó cháu bị thương chảy máu thì không biết sự việc sẽ ra sao, có thể mất mạng vì mất máu lắm chứ? Sao những người vô tâm không đặt vấn đề con em mình, người thân của mình khi gặp nạn như thế thì sao?”, cha của nạn nhân trăn trở.

Trở về nhà sau gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân trầm ngâm: “Tôi đã mất cảnh giác khi đối tượng liên tiếp thay đổi địa điểm nơi đến, hay trả khách xuống nơi đường vắng mà mình mất cảnh giác…”. Nạn nhân cũng mong muốn cơ quan điều tra sớm hoàn tất vụ án, giúp anh có thể nhận lại xe và giấy tờ để tiếp tục công việc, vì cả gia đình vẫn phải trông vào thu nhập của anh để trang trải cuộc sống.

Trưởng phòng điều phối một hãng taxi tại Hà Nội: “Với những tài xế mới vào nghề, các hãng xe thường tổ chức những buổi học nghiệp vụ, phần quan trọng bắt buộc là đề cao cảnh giác phòng chống tội phạm cướp taxi và tài sản của người lái xe. Khi người khách đi xe với địa chỉ không rõ ràng, có biểu hiện lòng vòng, nhất là thời điểm buổi trưa và ban đêm thì người lái xe có thể từ chối đi tiếp. Tất cả đồ đạc, hành lý của khách phải được để trong cốp xe, ban đêm khi đón trả khách phải tìm những địa điểm có đèn điện chiếu sáng, tốt nhất là nơi có cây xăng, gần trạm - chốt công an. Trong quá trình lái xe tài xế phải thường xuyên quan sát qua gương khi người khách có những hành động bất thường để chủ động phòng chống. Từ 22h đêm – 5h sáng, tài xế được quyền từ chối chở khách khi nhận thấy khách có dấu hiệu bất thường”.

Doãn Kiên

Đọc thêm