Người mẹ thuê xe mang đi cầm cố lấy 5 triệu mua thuốc cho con

(PLO) -“Ban đầu tôi cũng chỉ có ý định thuê xe của chị ấy để đi làm, nhưng ngày hôm đó con tôi bị ốm mà tôi thì không có tiền. Quẫn quá, tôi mới mang chiếc xe đi cầm để lấy tiền lo thuốc men cho con…” đó là lời khai tại phiên tòa xét xử sáng ngày 21/2 của bị cáo Trần Thị Ngọc Huế (SN 1981, ngụ phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Hình minh họa
Hình minh họa

“Hai người bạn” tại phiên xử  

Buổi sáng, những tia nắng xuân đã bắt đầu len lỏi vào khán phòng xử án. Khán phòng chỉ có bị cáo và người bị hại, họ đang chờ phiên tòa bắt đầu. Cả hai ngồi cạnh nhau, nói chuyện như hai người bạn, như thể giữa họ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Có người hỏi “hai chị là người bị hại?”, người phụ nữ mặc áo màu xanh, dáng người mảnh khảnh đáp trả lời, mình là bị cáo trong vụ án, còn người ngồi cạnh chính là chủ xe mà chị đã thuê rồi mang đến hiệu cầm đồ.

Trước tòa, bị cáo Huế khai rằng: Vào ngày 10/4/2016, do không có xe máy để đi lại nên bị cáo đã dùng các bản photocopy sổ hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân của mình rồi đến cửa hàng cho thuê xe máy của chị Tô Lan Anh trên đường Hùng Vương (TP Huế) làm hợp đồng thuê xe để đi.

Sau đó, chị Lan Anh đã cho bị cáo thuê một chiếc xe hiệu Yamaha Sirius màu đen, thời gian thuê trong vòng 5 ngày, mỗi ngày giá 80 ngàn đồng. Khi thuê được xe, Huế sử dụng được ít hôm rồi mang đến hiệu cầm đồ và cầm với giá 5 triệu đồng.

Khi vị thẩm phán hỏi: “Khi đến cầm xe, không có giấy tờ sao bị cáo vẫn được người ta đồng ý? Bị cáo thuê xe để đi chơi hay để làm gì?”. Huế trả lời: “Lúc đó, bị cáo nói đây là xe của chị gái, hiện con gái nhỏ đang ốm, kẹt tiền quá nên xin chủ hiệu cầm cho và họ đồng ý. Bị cáo thuê xe để đi làm thợ cắt tóc”.

Tòa tiếp tục hỏi: “Mỗi ngày bị cáo làm được bao nhiêu tiền công, trong khi bị cáo đã mất 80 ngàn để thuê xe máy đi làm?”. Ngẫm nghĩ mất một lúc, bị cáo mới đáp: “Mỗi ngày kiếm được từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng bằng việc cắt tóc thuê tại quán”.

Tuy nhiên, lời khai của bị cáo đã không thuyết phục được hội đồng xét xử. Vị hội thẩm nhân dân cho rằng với mức tiền lương như thế là quá cao, trong khi bị cáo cũng chỉ là người cắt tóc thuê cho tiệm.

Vị hội thẩm cũng “vặn”, quãng đường mà từ nhà bị cáo đến nơi bị cáo làm không bao xa, trong khi hoàn cảnh gia đình nghèo khó, tại sao bị cáo không chịu khó đi xe đạp để tích góp tiền nuôi con, mà phải thuê xe máy? Bị cáo ậm ừ mãi không trả lời được.

Bị cáo khai tại tòa, hoàn cảnh gia đình bị cáo quá khó khăn. Trước đây chồng bị cáo làm nghề phụ thợ nề, cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng kể từ ngày tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chồng bị cáo bỏ đi, cuộc sống của gia đình ngày càng túng thiếu. Một mình bị cáo lo toan cho ba đứa con, trong khi đứa con út chỉ mới hơn hai tuổi, lại hay đau ốm.

Dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng bị cáo vẫn chưa có ngôi nhà riêng, cả gia đình vẫn sống nương tựa vào nhà chồng. Mấy tháng qua, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú. Trong lúc đợi ra tòa, bị cáo vẫn đi làm và hiện đang làm công việc rửa bát cho một quán mỳ cay trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) để có tiền nuôi các con. 

Có lẽ thông cảm với hoàn cảnh quá khó khăn, tòa chie tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Huế mức án 10 tháng tù treo
Có lẽ thông cảm với hoàn cảnh quá khó khăn, tòa chie tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Huế mức án 10 tháng tù treo

Dắt hai con bỏ trốn

Trước đây, cuộc sống của Huế cũng như bao gia đình khác, họ đến với nhau bằng tình yêu, rồi đứa con thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt chào đời. Hai vợ chồng ngày ngày đi làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Chẳng bao lâu người chồng đột nhiên bỏ đi, rồi không một cuộc điện thoại gọi về. 

Bị cáo cho hay, kể từ ngày chồng chị bỏ đi, chị cũng không hề nhận được tin tức gì. Chị không có điện thoại di động nên cũng chẳng biết anh bỏ đi đâu. Đợt cận tết chị nghe mẹ chồng nói, chồng mình có điện về một lần hỏi thăm mấy đứa nhỏ, từ đó đến nay cũng không nghe tin tức gì nữa.

Để có mặt tại phiên tòa hôm nay, Huế đã xin chủ quán mỳ trước một tuần để họ sắp xếp người làm thay. Bởi chị sợ xin nghỉ đột xuất họ sẽ đuổi việc. Hôm nay trong gia đình cũng không có ai tới.

Sau khi cầm cố chiếc xe, vì sợ chủ cho thuê xe sẽ đòi khi hợp đồng thuê xe hết hạn nên Huế đã bỏ trốn vào miền Nam cùng hai đứa con nhỏ. Bị cáo tính sẽ sống nhờ vào nhà người thân ở trong đó, thế nhưng khi có lệnh truy nã của công an về quê, bị cáo đã đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Mặc dù chiếc xe máy đã được trả lại cho chủ sở hữu nhưng trước tòa, phía bị hại vẫn làm đơn yêu cầu bị cáo trả toàn bộ chi phí thuê xe tính từ ngày bắt đầu thuê cho đến ngày 26/10/2016 tổng cộng là  hơn 7 triệu đồng.

Tại tòa, chị Lan Anh cho biết: “Nếu tính từ ngày bị cáo thuê xe cho đến khi xe được trả lại là hơn 3 tháng. Gia đình tôi cũng mở cửa hàng cho thuê xe máy để sinh sống chứ không phải giàu có gì. Trừ các lần trước đây Huế đã trả tổng cộng số tiền là 1,5 triệu đồng thì số tiền bị cáo phải trả lại theo như hợp đồng đã tính là còn 6 triệu đồng”.

Đứng trước tòa, Huế hứa sẽ trả lại cho chị Lan Anh số tiền như đã yêu cầu, nhưng khi hội thẩm hỏi: “Bị cáo sẽ lấy tiền ở đâu để trả cho họ?”, giọng nói bị cáo lặng xuống. Bị cáo đưa bàn tay trái lên vuốt vội những giọt nước mắt trên má rồi lí nhí nói:

“Bị cáo xin trả mỗi tháng mỗi triệu cho bị hại đến khi hết số tiền trên, mong gia đình bị hại chấp nhận vì hoàn cảnh bị cáo khó khăn quá, bị cáo phải nuôi 3 đứa con ăn học trong khi tiền công rửa bát được 100 ngàn/ngày”.

Vị hội thẩm nhân dân đã hỏi phía bị hại: “Xét thấy hoàn cảnh của bị cáo Trần Thị Ngọc Huế rất khó khăn. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo và đặc biệt hơn Huế đang nuôi con nhỏ nên bị hại  có thể giảm cho bị cáo một ít được không”.

Phía bị hại cho biết, “về lý, bị cáo phải trả toàn bộ số tiền như trong đơn, nhưng thấy hoàn cảnh của bị cáo cũng ngặt nghèo, vậy tôi xin giảm xuống cho chị ấy một nửa, bị cáo sẽ trả cho tôi 3 triệu đồng nữa là xong”. 

Trước khi nghị án, bị cáo đã xin hội đồng xét xử nói lời xin lỗi với người bị hại. Được chấp nhận, Huế quay về phía bị hại và nói: “Hôm nay em đứng trước đây là vì những hành động sai trái của mình, em xin lỗi chị, mong chị tha lỗi cho em và em hứa cố gắng để trả lại chị toàn bộ số tiền trên”. 

Trong giờ nghị án, Huế tâm sự: “Vì túng quá nên em đã có những suy nghĩ không đúng đắn, giá mà em cũng có một gia đình êm ấm như bao người khác thì tốt biết mấy. Đã lâu nay chồng em bỏ đi không một đồng gửi về nuôi con, một mình em cũng vất vả lắm. Hằng ngày em đi làm đến tận khuya mới về nên cả ba đứa con đều nhờ ông bà nội chăm sóc”, bị cáo tâm sự. 

Tòa tuyên phạt bị cáo 10 tháng tù treo, bị cáo mừng đến rơi nước mắt. Phiên tòa kết thúc khi cái nắng gay gắt của buổi trưa đổ xuống sân tòa. Trên đường ra nhà để xe, Huế cố nán lại để nói thêm mấy câu xin lỗi với bị hại. Đôi mắt ướt đẫm, bị cáo lí nhí: “Chị cho em xin số điện thoại, khi nào có tiền em sẽ gọi và đến trả cho chị…”.

Đọc thêm