Người vợ trẻ mông muội “đền bù” trinh tiết cho chồng

 Hận vợ vì đã dâng hiến đời con gái cho mối tình đầu, gã chồng hành hạ vợ không thương tiếc và bắt người vợ phải tìm gái trinh để “đền bù” cho hắn. Kết cục, cô vợ ít học và mông muội đã trở thành đồng phạm giúp sức trong vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” mà gã chồng đồi bại bị kết án tử hình.

Hận vợ vì đã dâng hiến đời con gái cho mối tình đầu, gã chồng đốn mạt đã hành hạ vợ không thương tiếc và bắt người vợ phải tìm gái trinh để “đền bù” cho hắn. Kết cục, cô vợ ít học và mông muội đã trở thành đồng phạm giúp sức trong vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” mà gã chồng đồi bại bị kết án tử hình.

Duyên phận éo le của sơn nữ

Phạm nhân Hà Thị Ngọc (SN 1986, quê Như Xuân, Thanh Hóa)- hiện đang thụ án 18 năm tù tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa)  trông trẻ nhiều hơn so với tuổi 25 của mình. Giữa nắng gió nhọc nhằn của nông trường Yên Định- nơi các phạm nhân trại giam số 5 lao động, trông Ngọc như “tỏa sáng” bởi dáng người thon thả, làn da trắng mịn và gương mặt xuân sắc mặn mà. Trò chuyện với phóng viên, Ngọc luôn bẽn lẽn cúi mặt và đưa tay lên vuốt vuốt lọn tóc mai xòa trước mặt. Không ngờ người đàn bà trông hiền lành, dịu dàng và đầy nữ tính này lại từng nhúng tay vào một tội ác kinh hoàng trong quá khứ.

Phạm nhân Hà Thị Ngọc
Phạm nhân Hà Thị Ngọc

Ngọc bước chân vào “vườn yêu” từ rất sớm, khi vừa chớm tuổi trăng rằm. Nhưng khi cô chưa kịp cảm nhận dư vị ngọt ngào hấp dẫn của trái cấm thì mối tình đầu nông nổi đó đã tan vỡ. Nguyên nhân do hai người có sự giận dỗi hiểu lầm, anh chàng người yêu bỏ vào Nam làm ăn, mang theo tất cả những gì trắng trong đầu đời mà Ngọc đã dâng hiến. Nhưng nỗi buồn đau ấy cũng chỉ như gió thoảng qua trong tâm hồn cô sơn nữ đang tuổi ăn tuổi lớn, vốn tính phóng túng và mau quên. Đến năm 2003, Ngọc yêu và quyết định kết hôn với Nguyễn Quang Trường (SN 1983, người cùng xã). Dù khi đó Ngọc mới 17 tuổi nên vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn nhưng đám cưới vẫn diễn ra vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

Khi yêu rồi bước chân về nhà chồng, cô gái mới lớn là Ngọc cứ ngây thơ ngỡ rằng sau những đắng cay va vấp tình đầu, đời mình sẽ tìm được bến đỗ bình yên, hạnh phúc. Ngọc cứ ngỡ rằng Trường có đủ bản lĩnh và vị tha để làm chỗ dựa cho cuộc đời cô. Ai ngờ, khi chung sống với nhau, Ngọc với nhận ra Trường là người gia trưởng và độc đoán, bản tính lại vũ phu lại cục cằn. 

Sau lễ cưới, Trường phát hiện Ngọc không còn trinh tiết nên tỏ ra vô cùng đau đớn, oán giận. Đêm tân hôn, thay vì ngọt ngào lãng mạn thì Ngọc đã phải đau đớn ê chề thú nhận về kỷ niệm cay đắng của mối tình đầu đã khiến cô dại khờ dâng hiến cho người tình. Trường đã chửi mắng, sỉ vả  Ngọc không tiếc lời rồi hành hạ cô tơi tả.

Mâu thuẫn của đôi vợ chồng cũng phát sinh từ chuyện đó. Trường thường xuyên lấy cớ về lỗi lầm trong quá khứ của Ngọc để chửi mắng, mạt sát, rồi đánh đập Ngọc vô cớ. Nỗi đau đớn tủi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Ngọc lâm vào trạng thái trầm uất, từng có ý định tự tử nhưng không thành. Ngọc đòi ly hôn nhưng Trường không đồng ý, cốt níu kéo Ngọc để hành hạ trả thù. Gã chồng nhẫn tâm này còn có ý định quái đản là đòi Ngọc “chuộc lỗi” bằng cách phải "đền bù" trinh tiết cho chồng bằng một cô gái khác.

Tội ác từ sự mông muội

Trường ra điều kiện bắt Ngọc phải tìm người con gái còn trinh tiết để hắn thỏa mãn dục vọng, nếu không hắn sẽ giết cả gia đình Ngọc. Vốn là gái quê ít học, cam chịu và mông muội nên Ngọc đành răm rắp phục vụ theo ý muốn của chồng, một phần cũng vì Ngọc sợ Trường sẽ ra tay tàn ác khi không được thỏa mãn.

Chiều 17/4/2004, trên đường đi mua thuốc về vợ chồng Ngọc gặp cháu Lê Thị T (13 tuổi, cùng thôn). Nghĩ bé T. còn nhỏ, chắc chắn là "gái trinh" nên Ngọc liền nảy sinh ý định bắt T. để "đền bù" cho chồng. Ngọc hỏi ý kiến chồng và được Trường chấp nhận nên đã gọi T lại rồi bảo: "Chị phát hiện thấy trong hang núi Rát có vàng. Chiều nay em theo chị lên núi lấy vàng nhé, rồi chị sẽ chia cho một ít". Đồng thời, vợ chồng Trường dặn dò cô bé không được nói cho ai biết đi đâu.

Bé gái ngây thơ không hề biết dã tâm của vợ chồng người hàng xóm nên chiều hôm đó đã theo vợ chồng Trường vào hang núi Rát. Trường và Ngọc đưa T. vào sâu trong hang đá, đến chỗ có phiến đá bằng phẳng, rồi cả hai vợ chồng dùng dây thép trói T. lại mặc cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết. Xong việc, Ngọc ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Trong lúc khống chế cháu bé để xâm hại, do nạn nhân giãy giụa chống đối nên Trường dùng dao quắm chém thẳng vào đầu bé gái nghiệp. Sau khi gây tội ác, vợ chồng Trường quẳng xác nạn nhân xuống khe núi rồi thản nhiên về nhà. Sau đó, cái tin bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn gây xôn xao bản nhỏ nhưng mặc cho gia đình nạn nhân đỏ mắt kiếm tìm mà không thấy, vợ chồng Trường- Ngọc vẫn bình tĩnh sống không chút biểu hiện lo sợ. 

Hai tháng sau, xác bé Lê Thị T. mới được một người thợ săn tìm thấy trong khe đá sâu, cách bản nhỏ chừng 200m. Biết chạy trời không khỏi nắng, Ngọc đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình và chồng là Nguyễn Quang Trường. Trong khi đó Trường bỏ trốn nhưng không lâu sau đã bị bắt.

Cạn nước mắt mong ngày về…

Vào lúc mông muội gây tội ác, Ngọc không thể lường trước được sẽ đến ngày Nguyễn Quang Trường phải lãnh án tử hình, bản thân Hà Thị Ngọc cũng phải nhận mức án 18 năm tù về hai tội “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em”. Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa hôm ấy thu hút hàng ngàn người tham dự, ai cũng căm phẫn và kinh hoàng trước tội ác của đôi vợ chồng trẻ. Có lẽ suốt đời, Ngọc không bao giờ nguôi được nỗi ám ảnh ê chề khi bị hàng ngàn ánh mắt có hình viên đạn của những người dự tòa ném nỗi căm phẫn về phía các bị cáo.

Vợ chồng Ngọc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Phiên tòa phúc thẩm là dịp gặp gỡ hiếm hoi và cũng là cơ hội cuối cùng để vợ chồng Trường- Ngọc được sum họp. Vậy mà suốt chặng đường từ Trại tạm giam Cầu Cao (tỉnh Thanh Hóa) đến trụ sở tòa án tỉnh, cả hai không nói được với nhau câu nào. Khi bị TANDTC bác kháng cáo, thái độ Trường vẫn thản nhiên lạnh lùng còn Ngọc thấy tâm trạng mình trống rỗng, thậm chí cũng không quay sang an ủi chồng được lấy một câu.

Thành án, Ngọc được di lý về thụ án tại Trại giam số 5. Sau đó ít lâu, Ngọc nhận được tin Hà Quang Trường đã phải đi trả án tại trường bắn núi Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Cuối cùng thì Trường cũng được ra đi thanh thản để trả giá cho tội lỗi, chỉ còn lại Ngọc với nỗi day dứt ân hận đến suốt đời.

Ngọc tâm sự rằng những ngày trong Trại, cô đã thấm thía quy luật về sự nhân - quả ở đời và cải tạo để chuộc tội lỗi, cho tâm hồn được thanh thản phần nào. “Thụ xong bản án 18 năm, ra tù có lẽ em thành bà già mất rồi, chẳng còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa…”- Ngọc cúi mặt âm thầm, lời tâm sự nghẹn ngào vì sự tủi hổ và mặc cảm. Chúng tôi động viên, an ủi rằng Ngọc đã cải tạo được gần 6 năm, đã đi được 1/3 quãng đường cải tạo, và chặng đường trước mắt có thể sẽ rút ngắn nếu Ngọc biết nỗ lực phấn đấu. Mong sao Ngọc thấu hiểu được rằng chỉ có cải tạo là con đường duy nhất để rút ngắn ngày về hoàn lương.

Sông Thương

Đọc thêm