Nhân bản kết quả xét nghiệm, phạm tội gì ?

Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ “nhân bản” xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, TP. Hà Nội nhằm mục đích thanh toán lấy tiền Bảo hiểm y tế(?). Hành vi của việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm này đã cấu thành một loạt các tội danh khác nhau, gây bức xúc cả xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ “nhân bản” xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, TP. Hà Nội nhằm mục đích thanh toán lấy tiền Bảo hiểm y tế(?). Hành vi của việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm này đã cấu thành một loạt các tội danh khác nhau, gây bức xúc cả xã hội.  

Việc làm khó tin

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Điều tra xác định từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, Khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức cấp phát 2.237 phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân, trong đó có 1.149 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau.

Bệnh viện đa khoa Hoài Đức
Bệnh viện đa khoa Hoài Đức

Trong số phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau có 1.037 phiếu xét nghiệm khống. Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định các phiếu xét nghiệm trên đều xét nghiệm huyết học cho các bệnh nhân ngoại trú là những người có bảo hiểm y tế nhằm mục đích thanh toán lấy tiền bảo hiểm chuyển về bệnh viện, sau đó chuyển về cho các khoa để sử dụng chung và có sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Trong số các phiếu xét nghiệm nói trên có rất nhiều nhóm (từ 3-4 người, thậm chí 5 người) có chung chỉ số sinh hóa, ngày giờ xét nghiệm, ngày giờ in phiếu kết quả xét nghiệm. Khi so sánh các phiếu xét nghiệm có những trường hợp rất phi lý: Ông Nguyễn Duy Bổng (68 tuổi), bị cao huyết áp có kết quả xét nghiệm hoàn toàn trùng khớp với kết quả của chị Đinh Thị Thu (41 tuổi), có chẩn đoán vết thương cẳng tay. Cả hai bệnh nhân này đều trùng luôn cả ngày tháng làm xét nghiệm và cùng một người xác nhận kết quả!

Theo đơn thư tố cáo của chị Hoàng Thị Nguyệt (cán bộ khoa xét nghiệm bệnh viện này), ông Nguyễn Trí Liêm - Giám đốc bệnh viện đã để các nhân viên không có kinh nghiệm, chuyên môn đứng ra làm xét nghiệm. Các nhân viên này có lấy máu của bệnh nhân nhưng không tiến hành xét nghiệm mà vứt bỏ và tự ý in ra nhiều kết quả từ kết quả của một mẫu xét nghiệm khác, rồi gắn trả lại cho các người bệnh.

Để làm điều này, ông Liêm chia cán bộ xét nghiệm thành hai bộ phận, một bộ phận phụ trách máy móc tư nhân (dùng cho toàn bộ bệnh nhân ngoại trú), số này đều là những người thiếu chuyên môn, kinh nghiệm. Bộ phận còn lại phụ trách máy móc Nhà nước đầu tư, chỉ dùng riêng cho bệnh nhân nội trú.

Nghịch lý xảy ra khi bộ phận phụ trách máy móc tư nhân trung bình mỗi ngày làm xét nghiệm cho 200-300 bệnh nhân, với 1.000-1.500 tiêu bản xét nghiệm, bao gồm rất nhiều chỉ số xét nghiệm sinh hóa, máu..., chiếm tỉ lệ hơn 97% công việc của khoa thì bộ phận còn lại (đều là người có chuyên môn, kinh nghiệm) không có việc làm mà ngồi chơi vì chỉ phải thực hiện vỏn vẹn 10 bệnh nhân với 30 mẫu xét nghiệm/ngày, chỉ làm việc dưới 3% lượng công việc.

Hậu quả của việc phân công này là những mẫu xét nghiệm trùng khớp một cách buồn cười. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Nguyễn Hữu Nhung (83 tuổi) hoàn toàn trùng khớp với bệnh nhân Nguyễn Bá Biên (22 tuổi), bệnh nhân Ngô Thị Đào (92 tuổi) có kết quả trùng với Bùi Văn Cường (3 tháng tuổi) và Trần Thị Mai Anh (4 tháng tuổi), bệnh nhân Đỗ Đặng Quốc Bảo (1 tháng tuổi) có kết quả xét nghiệm trùng với Nguyễn Thị Phương Anh (16 tháng tuổi)...  

Ông Phạm Lương Sơn - Trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định, mục đích duy nhất của việc viết khống kết quả xét nghiệm này là rút ruột bảo hiểm y tế.

Hành vi có dấu hiệu phạm tội

Khi được hỏi về vấn đề nêu trên, luật sư Nguyễn Thanh Lương, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre bức xúc: “Tôi không thể nào tưởng tượng được hành vi vô lương tâm, thiếu đạo đức của những người có liên quan đến việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm huyết học, hành vi vi phạm này mang tính chất có hệ thống trong suốt thời gian dài liên tục gần trọn một năm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức sẽ gây biết bao nhiêu hệ lụy không lường trước được”.

Những mẫu xét nghiệm nhân bản vô nhân đạo
Những mẫu xét nghiệm nhân bản vô nhân đạo

Theo luật sư Lương, thực tế qua nguồn tin tố giác của công dân và tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, vụ việc đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị  can có liên quan; do đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm và có thể liên quan đến các tội danh như sau: Điều 242 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Bên cạnh đó, pháp luật còn qui định về các trường hợp gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính bởi hậu quả điều trị bệnh từ kết quả xét nghiệm trùng khớp và không đúng với từng người bệnh thì sẽ bị khởi tố theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, tội “Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”. Cụ thể, “Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm; Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Riêng đối với những người làm công tác quản lý liên  quan đến sự việc có thể bị khởi tố theo Điều 285 Bộ luật Hình sự, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, không chỉ đối với những người có trách nhiệm theo dõi, quản lý trực tiếp mà kể cả những người lãnh đạo đã phân công nhân viên không có kinh nghiệm, chuyên môn đứng ra làm  xét nghiệm.

Điều đáng lưu ý là sự việc đã được đưa ra đấu tranh ở nhiều cuộc họp giao ban khoa nhưng tình trạng không cải thiện… để rồi dẫn đến việc chị Nguyệt – chị Oanh quyết định thu thập chứng cứ, có thể có dấu hiệu của tội “Che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm” được qui định tại Điều 313 - 314 Bộ luật Hình sự.

Còn nữa, việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm huyết học còn để thu được tiền xét nghiệm mà không phải tốn hóa chất,  sinh phẩm, chi phí nhân công và mục đích để thanh toán lấy tiền bảo hiểm y tế. Điều này cho thấy có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Luật sư Lương cho biết.

Hoàng Đạt – Đăng Nghĩa

Đọc thêm