Nỗi đau của người vợ
Tìm đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hanh, chị Nguyễn Thị Nhung (vợ nạn nhân) tiếp chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chị không cầm được nước mắt khi nhắc đến người chồng vừa mới bỏ mạng dưới tay gã sát nhân máu lạnh.
Chị Nhung kể, hai vợ chồng chị đều có quê gốc Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Duyên số đã đưa anh chị lại gần với nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Lấy nhau trong hoàn cảnh cả hai gia đình bố mẹ đều nghèo khổ nên năm 1997, hai vợ chồng anh chị lại dắt díu nhau từ Đắk Lắk sang Gia Lai để lập nghiệp. Sau khi sinh được hai con, sức khỏe của chị yếu dần đành phải cắt một và một quả thận để giữ lấy mạng sống của mình. Cũng từ đó mọi chi phí trong gia đình đổ hết đôi vai của anh Hanh. Chị Nhung nói: “Khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng chưa bao giờ anh ấy nặng lời với tôi hay với con cái. Cả xóm ai cũng bảo anh ấy hiền, tôi tốt phúc mới có đươc người chồng như anh ấy. Ai ngờ, nó (hung thủ-PV) lại nỡ cướp đi mạng sống của anh ấy”.
Cố kìm tiếng nấc nghẹn và nỗi đau giằng xé, chị Nhung kể cho chúng tôi nghe về buổi chiều kinh hoàng đó: “Khoảng hơn 14h chiều ngày 7/11/2014, tôi đang ngồi bán mía ngoài chợ thì anh Hanh đến phụ giúp tôi róc mía cho khách. Đang róc mía thì có một thanh niên đến bảo anh chở đi vào xã gần đó. Thấy có khách, chồng tôi lên xe chở khách đi ngay”.
“Đến khoảng 16h chiều, ruột gan tôi tự nhiên nóng như lửa đốt, linh tính có chuyện gì đó không lành. Đúng lúc đó, tôi thấy số điện thoại của chồng tôi gọi cho tôi mà lại không phải giọng của anh Hanh. Giọng người điện thoại cho tôi rất khó nghe nên đến lần thứ 3 tôi mới nghe rõ. Tôi chỉ kịp nghe thấy bên kia nói: “Xe ôm của Chư Sê chạy vào đây bị cướp rồi”. Sau đó tôi điện thoại lại cho người cầm điện thoại của chồng tôi để xác định vị trí rồi vội vàng nhờ người chở vào chỗ chồng”, chị Nhung hồi tưởng.
Một mình cùng với xe ôm vào đến xã Bở Ngoong (huyện Chư Sê), chị Nhung vừa đi vừa cầu mong chuyện dữ đừng xảy ra với gia đình chị. Khi đến trung tâm xã, chị điện thoại cho người cầm máy của chồng mình và được người kia hỏi lại rằng: “Chị đi một mình hay đông người?”. Chị Nhung trả lời: “Tôi đi đông người”. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp lời: “Chị bình tĩnh, tôi thông báo với chị một tin buồn rằng chồng chị đã tử vong rồi chị ạ”.
Đúng lúc đó, con trai chị Nhung cũng chạy xe tới nơi. Đi thêm khoảng 2 km nữa, chị như không dám tin vào sự thật rằng người đàn ông đang nằm trên vũng máu là người chồng của chị mà mới 2 tiềng trước đó còn đang đứng phụ vợ róc mía.
Nhân quả báo ứng
Khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan chức năng còn đang điều tra thì bất ngờ kẻ thủ ác đã mang xe của anh Hanh đến bán đúng cửa hàng xe máy nơi anh Hanh đã mua cách đó 2 tháng và cửa hàng xe máy chỉ cách nhà anh chỉ vài trăm mét. Anh V (chủ cửa hàng xe máy) thấy chiếc xe này rất quen mắt và lại còn dính máu nên hết sức dè chừng.
Nghi ngờ sự việc có uẩn khúc, anh V yêu cầu người bán xe đưa giấy tờ xe cho anh kiểm tra rồi mới mua. Sau khi xem giấy tờ xe, anh V thấy chủ sở hữu chiếc xe chính là người hàng xóm nhà mình nên người chủ cửa hàng lấy cớ chạy thử xe rồi phóng thẳng đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi lực lượng công an đến nơi, gã thanh niên đó vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao công an lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế! Sau đó, danh tính hung thủ được nhanh chóng làm rõ là Nguyễn Đức Nam (SN 1998, quê ở thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang là lao động tự do tại địa phương.
Tại cơ quan công an, bước đầu tên Nam khai nhận và thừa nhận toàn bộ sự việc: Theo đó, vào khoảng 14h ngày 7/11, Nam thuê xe ôm của anh Hanh để chở từ thị trấn Chư Sê về xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê với giá 70 ngàn đồng.
Đến đoạn đường vắng, tên Nam bất ngờ rút dao ra đâm vào cổ nạn nhân. Nhát đâm khiến anh Hanh ngã xuống. Sau đó, anh Hanh vùng dạy và cố bỏ chạy. Chạy được khoảng hơn 100 mét thì anh Hanh vấp ngã. Từ đằng sau, tên Nam đuổi kịp và đâm 27 nhát trên thân thể người đàn ông vô tội, trong đó có 11 nhát giữa ngực làm anh Hanh. Thấy anh Hanh nằm bất động, tên Nam liền cướp đi ví tiền và chiếc xe máy hiệu Honda Wave mà nạn nhân mới mua cách đó khoảng 2 tháng rồi tẩu thoát. Về phần nạn nhân, sau đó anh gắng gượng lê đến trước cổng trường tiểu học thuộc làng Tơ rái II, xã Barmaih, huyện Chư Sê để kêu cứu. Khi gặp được người dân, anh Hanh chỉ kịp đưa chiếc điện thoại nhờ gọi cho vợ rồi tắt thở.
Sau khi gây án xong, tên Nam đã vứt con dao gây án trên đường rời đi. Sau đó tên cướp này ung dung như chưa có chuyện gì rồi về nhà dì ruột của hắn ở gần đó để tắm rửa rồi đem chiếc xe vừa mới cướp được đi bán thì bị phát hiện và bắt giữ như trên.
Thổn thức trong nước mắt, chị Nhung ôm ngực uất ức nói với phóng viên: “Nó giết người dã man quá em ạ. Sau khi đâm xong, nó còn chạy được về nhà người thân để tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra rồi vô tư mang xe đi bán. Sao lại có loại người máu lạnh, dã man như vậy hả em?”.
Ánh mắt đau đáu thương đau, chị nói tiếp: “Có một điều chị không hiểu là tại sao, từ lúc anh ấy mất đến nay cũng đã mấy ngày nhưng tuyệt nhiên chưa có một người thân nào của hung thủ đến xin lỗi gia đình chị một câu, thắp cho anh ấy một nén nhang em ạ. Nghe nói ông bà, cô dì chú bác của hung thủ ở gần đây mà sao họ vô tâm đến vậy hả em? Con cháu họ dại thì họ là bậc chú bác phải khôn chứ. Người ta mất mạng mà còn chẳng được một câu xin lỗi nữa”.
Một người hàng xóm của nạn nhân nhận xét: “Tôi nghĩ chắc anh Hanh bị chết oan ức nên anh ấy đã “khiến” hung thủ mang xe lại gần nhà mình để “bắt” hắn đền tội đó mà. Chứ đã là thằng ăn cướp thì nó phải bán xe ở nơi xa xa chứ ai lại bán ở gần nơi nó thuê xe ôm như vậy? Đúng là cuộc đời nhân quả báo ứng, giết người thì phải đền mạng thôi”.
(Tên nạn nhân và người nhà nạn nhân đã được thay đổi)