Những lớp học “0 đồng” giữa lòng Sài Gòn hoa lệ

(PLVN) - Được đi học, được tới trường tưởng chừng là những đặc quyền mà bất kì trẻ em nào cũng có nhưng không phải như vậy. Đối với những đứa trẻ đường phố không có tiền đi học, việc nắn nót viết từng con chữ, tập trung làm phép cộng – trừ đơn giản lại là cả bầu trời mơ ước của các em. Thấu hiểu được điều đó, ở giữa lòng thành phố Sài Gòn hoa lệ đã xuất hiện những lớp học “0 đồng” đầy tính nhân văn.
Lớp học Ngọc Việt.
Lớp học Ngọc Việt.

Lớp học tình thương Ngọc Việt 

Sài Gòn – thành phố hoa lệ, cái tên gắn liền với thành phố sầm uất, phát triển bậc nhất đất nước. Hoa lệ là vậy nhưng khắp Sài Gòn đâu đó vẫn có những con phố nhỏ, những mảnh đời khó khăn. Ở nơi đó có những đứa trẻ chỉ quanh quẩn cả ngày trong xóm nhỏ, không được đi học dù đã đến tuổi. Hiểu được điều đó, đã có nhiều người nguyện mang tri thức của mình truyền đạt lại cho những những đứa trẻ khó khăn. Từ đó những lớp học “0 đồng” đã được dựng lên nhằm giúp đỡ các em thay đổi cuộc đời.

Trong một con hẻm nhỏ ở quận 12, cách xa trung tâm thành phố tấp nập, có một nơi vẫn âm thầm gieo con chữ cho trẻ em nghèo suốt 10 năm nay. Đó là lớp học tình thương Ngọc Việt của anh Huỳnh Quang Khải (30 tuổi). Lớp học của anh dù ngày nắng hay ngày mưa, cứ đều đặn từ 18h45 – 21h từ thứ Hai đến thứ Bảy các em lại cắp sách tới lớp nghe thầy Khải dạy. Trong gian nhà rộng khoảng 20m2, hơn chục em nhỏ cặm cụi nắn nót từng câu chữ, nhẩm đi nhẩm lại bảng cửu chương vừa được học hôm trước.

Lớp học được anh thành lập và duy trì hơn 10 năm qua dù gặp nhiều khó khăn, thử thách khiến anh như muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, vì thương “tụi nhỏ” nên anh tìm mọi cách duy trì lớp học cho đến tận bây giờ. Khi được hỏi vì sao lấy tên lớp là Ngọc Việt, anh cười hiền chia sẻ: “Ngọc” là viên ngọc, còn “Việt” là lấy từ nghệ danh của tôi lúc còn làm MC đám cưới - Việt Khải. Mỗi em học sinh đến đây đều là một viên ngọc quý của tôi. Tôi thương tụi nhỏ như con ruột của mình”.

Dạy học không phải là chuyên ngành chính của anh Khải vì anh là một hướng dẫn viên du lịch. Để trở thành một người thầy như bây giờ không chỉ là vì sự thương cảm giữa người với người mà còn là do cái duyên nữa. Anh Khải cũng từng là trẻ mồ côi nên anh thấu hiểu được những nỗi niềm của đa số trẻ con sống ở đây.

Ban đầu anh mở lớp cùng những người bạn với mong muốn xoá mù chữ cho các em không có điều kiện đến trường. Sau này, mỗi người có một công việc riêng, lớp phải tạm hoãn một thời gian. Đến tháng 9/2016, dưới sự hỗ trợ từ vợ và cô giáo chủ nhiệm cũ của mình, anh mới bắt đầu xây dựng lại lớp. Cho đến hiện tại lớp học tình thương Ngọc Việt đang nhận dạy gần 60 học sinh với các độ tuổi khác nhau, từ 8 đến 19 tuổi. Tất cả các em học sinh trong số đó đều xuất thân từ gia đình lao động nghèo, không đủ điều kiện cho các con nhập học tại trường chính quy. 

Điểm đặc biệt của lớp học này là ngoài Toán, Tiếng Việt, lớp còn dạy thêm một môn phụ là nhân cách sống. Trong môn học này, các em được chia sẻ và giải đáp khúc mắc của mình về cuộc sống, những vấn đề ở tuổi mới lớn. Đa phần, anh Khải dùng những trải nghiệm của mình để giảng giải cho học trò hiểu. Còn lo lắng, sợ học trò cảm thấy thiệt thòi so với những bạn được đến trường, anh và vợ cố gắng xây dựng lớp học ngày một tiện nghi, khang trang. Có đầy đủ bàn ghế, dụng cụ học tập, bảng ghi, TV như ở trường chính quy. Lớp được đặt ngay tại nhà nên anh cũng tiện quét dọn, chăm chút để mỗi lần học sinh đi học đều cảm thấy thoải mái.

Lớp học nhỏ ấy đã rèn luyện biết bao nhiêu con người, bao nhiêu thế hệ đi qua. Nhiều người đã thành đạt, có cuộc sống ổn định và thường xuyên quay về thăm anh Khải nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Có người trở thành chủ tiệm sửa xe ô tô, người thì làm chủ cửa hàng điện thoại lớn… mà anh chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho cuộc đời của họ. Dù không qua trường lớp, không có bằng cấp sư phạm nào nhưng nghề dạy chữ đã gắn bó với anh cũng từng ấy năm trời. Ngày 20 tháng 11 hàng năm, học trò của anh đều đến tri ân, thăm hỏi rất nhiều.

Và cứ như thế, hơn 10 năm ròng rã trôi qua, người thầy 30 tuổi vẫn âm thầm làm cái việc mà người khác cho là “rảnh”. Nhưng với thầy, cái “rảnh” này khiến anh hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa mỗi ngày. “Nếu rảnh mà vui và giúp ích cho đời được như vậy thì tôi cũng muốn rảnh hoài”.

Lớp học của anh Danh Tuấn Anh.
Lớp học của anh Danh Tuấn Anh.

Hành trình mang tri thức của người thầy 25 tuổi

Bên cạnh anh Huỳnh Quang Khải, vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng vàng, biết sẻ chia giống như vậy. Trong đó còn có anh Danh Tuấn Anh và lớp học “0 đồng” tại quận 7. Một xóm trọ nghèo, buồn hiu dưới chân cầu Rạch Ông nằm giữa lòng Sài Gòn xa hoa và nhộn nhịp lại vang lên những tiếng đọc bài ê a của lũ trẻ trong xóm. Đó chính là những âm thanh được phát ra từ căn phòng 〖20m〗^2, với các bạn nhỏ đang hướng mắt lên bảng, chăm chú đánh vần rồi nắn nót viết từng dòng xuống vở. Đây cũng chính là hình ảnh quen thuộc mỗi 18h30 tối tại lớp học “0 đồng” của anh.

Nghề nghiệp chính của anh Tuấn Anh vốn không phải là một nhà giáo, công việc chính của anh là buôn bán. Nhưng cứ khi nào rảnh, anh toàn tâm dành toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình vào lớp học “0 đồng” của mình. Ban ngày đi làm, buổi tối có khi chưa kịp ăn cơm, anh đã vội đến lớp cho kịp giờ dạy. Ấy vậy, anh không sợ cực, gặp bọn trẻ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Cũng giống như anh Khải, con đường đưa cái chữ đến với các em nhỏ của anh Tuấn Anh cũng không hề đơn giản chút nào. Ý tưởng về lớp học của anh được bắt nguồn từ 4 năm trước. Khi đến một khu phố nhỏ nằm gọn ghẽ giữa Sài Gòn sầm uất, sự nghịch lý giữa những toà nhà cao chót vót với xóm trọ nhỏ nghèo nàn khiến anh bất ngờ. Đặc biệt điều khiến anh suy nghĩ hơn cả, đó là các em nhỏ ở đó dù đã đến tuổi đi học nhưng lại không thể đi. “Tôi nghĩ mình nên làm cái gì đó để giúp các bé thay đổi cuộc đời” - người thầy 25 tuổi chia sẻ lý do ra đời của lớp học "0 đồng".

Sau khi lên lý tưởng anh bắt tay vào thực hiện ngay, anh lên phường trình bày nguyện vọng mở lớp dạy học miễn phí. Được phường hỗ trợ điện, nước và một căn phòng nhỏ vốn là nhà kho cũ được tân trang lại. Anh xin thêm vài bộ bàn ghế cũ, tấm bảng của trường gần đó. Vậy là một lớp học đơn sơ nhưng đầy ắp tình thương giữa xóm trọ nghèo được hình thành. 

Hồi mới đầu lớp có được 20 em, cho đến bây giờ là 30 em, bé nhỏ nhất mới 6 tuổi, còn lớn nhất là 14 tuổi nhưng đều có điểm chung là không biết chữ. Vì vậy, khi mới mở lớp, Tuấn Anh và hai người bạn chỉ dạy Toán và Tiếng Việt, chủ yếu để các em có thể đọc, viết, làm một vài phép tính cơ bản. Sau này mới mở rộng ra dạy thêm Ngoại ngữ.

Lớp có thời gian học 2 giờ kể từ 18h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Về nội dung giảng dạy, anh Danh Tuấn Anh cho biết giáo án giảng dạy theo chương trình chuẩn của tiểu học với sự trợ giúp của các sinh viên tình nguyện. Ngoài học văn hóa, các em còn được dạy kỹ năng sống để tự bảo vệ bản thân như chống xâm hại tình dục, ma túy, bạo lực gia đình, học võ... Mỗi tuần hai buổi các em được học tiếng Hàn với người bản địa và tiếng Anh.

Chia sẻ cách dạy của mình, Tuấn Anh tâm sự: "Do các em còn ham chơi, có em đang độ tuổi dậy thì nên ban đầu khó tiếp cận để khuyên bảo. Nhưng sau thời gian, tôi rút ra kinh nghiệm, chịu khó tìm hiểu hoàn cảnh, suy nghĩ của từng em để có kiểu dạy khác nhau”.

Lớp học này không chỉ là sự tương tác của những con chữ, mà còn là nơi chất chứa vô vàn tình yêu thương. Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, anh Tuấn Anh vô cùng bất ngờ khi được một học trò vẽ hình mình lên giấy kèm những dòng chữ nguệch ngoạc, bày tỏ sự mến mộ của các em đối với người thầy của mình. Chính những điều nhỏ bé đó lại càng tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho anh để tiếp tục công việc đáng quý này.

Và cứ như thế, không chỉ hai anh mà còn nhiều người khác giữa chốn Sài Gòn hoa lệ này đang âm thầm ngày ngày mang sức mạnh của tri thức đến với các em nhỏ mà không màng lợi ích. Những người thầy, người cô san sẻ không chỉ con chữ mà cả những cái tốt, cái đẹp của cuộc đời đến với những em nhỏ kém may mắn. Họ cho đi mà không cần nhận lại điều gì, chỉ mong muốn nhờ tri thức sẽ giúp các em thay đổi cuộc đời, có tương lai tươi sáng hơn. Và đúng như vậy, “cho đi là còn mãi”… 

Đọc thêm