Nội bộ EU thiếu gắn bó?
Liên hiệp châu Âu, được hình thành từ 28 nước có nền văn hóa khác nhau, khó có được một chính sách nhất quán để đối phó với Trung Quốc luôn đi theo định hướng từ trung ương, cũng như những thách thức mới. Đây là nhận định của Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), Thierry de Montbrial bên lề hội thảo “Tương lai châu Âu trước sự cạnh tranh Mỹ -Trung” hồi giữa tháng 4/2019.
Nữ nghị sĩ Đức, Franziska Brantner, tham gia hội thảo, cũng có nhận định tương tự: “Chúng ta (Liên hiệp châu Âu) sẽ không thể nào bảo vệ được bản sắc châu Âu nếu chỉ thông qua đối thủ bên ngoài, mà cần phải tạo thêm được liên kết trong nội bộ”.
Tuy nhiên, sự liên kết, vốn đã mỏng manh này, lại tiếp tục bị sứt mẻ do mỗi nước luôn đặt lên trên hết chủ quyền và quyền lợi của mình và do nội bộ lãnh đạo thiếu kiên quyết. Người dân Anh quyết định rời khỏi EU cũng vì “quyền tự chủ”. Phát biểu tại hội thảo của Viện IFRI, Bộ trưởng Kinh Tế Pháp Bruno Le Maire, thừa nhận : “Lần đầu tiên trong lịch sử EU, phương án chính trị của khối có thể bị biến mất” và cũng là “lần đầu tiên, một thành viên quyết định rời khỏi khối”.
Giữa các nước Tây và Đông Âu còn tồn tại một hố sâu chia cắt. EU được xây dựng và hoạt động dựa trên trục hạt nhân Pháp - Đức. Trong một thời gian dài, các thành viên Đông Âu, thuộc khối Liên Xô cũ, có cảm giác bị Tây Âu coi thường, bị bỏ rơi và bản sắc của họ bị đe dọa.
Điều này giải thích phần nào việc các chính phủ Đông Âu có những quyết định trái ngược với lợi ích chung của khối. Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã đến lúc phải đặc biệt chú ý hơn đến Đông Âu vì “tất cả những quốc gia này, đặc biệt là Ba Lan, sẽ trở thành một trong những nước đóng vai trò chủ đạo cho việc kiến thiết châu Âu tương lai”.
Liên hiệp châu Âu trước hết được xây dựng như một dự án kinh tế, theo Hiệp ước Roma 1957. Phải chờ đến Hiệp ước Maastricht năm 1992 để châu Âu có một chính sách ngoại giao chung và đến năm 1997 với Hiệp ước Amsterdam mới có một vị trí đại diện cấp cao về đối ngoại.
Tuy nhiên, chính sách đối ngoại lại là điểm yếu của khối cũng vì bất đồng. Các nước thành viên chỉ nhất trí được về hai vấn đề: “Trừng phạt” Nga sau khi Matxcơva sáp nhập bán đảo Crimée năm 2014 và ký thỏa thuận về hạt nhân Iran năm 2015.
Ba câu hỏi lớn
Ngược lại, thất bại về ngoại giao thì nhiều hơn. Vẫn tại hội thảo của Viện IFRI, ông Bernardino Leon, chủ tịch Viện Hàn lâm Ngoại giao các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cựu đại diện của EU cho vùng Nam Địa Trung Hải, xếp những thất bại ngoại giao này vào “khủng hoảng về vai trò lãnh đạo”, trong số “bốn khủng hoảng” mà Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt:
“Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng các giá trị, khủng hoảng kinh tế - xã hội và khủng hoảng vai trò lãnh đạo, đó là bốn khủng hoảng đang đặt chúng ta vào tình trạng nguy hiểm. Sự sống còn của EU bị đe dọa. Và chính sự đe dọa này cũng đẩy chúng ta vào tình trạng mất đoàn kết, được thể hiện trong chính sách ngoại giao (…) Chúng ta đã có trường hợp của Tunisia, chúng ta chứng kiến những gì đang diễn ra ở Algeri, Libya, Ai Cập, Syria… Tất cả đều là thất bại đối với EU! Những thất bại thật đáng tiếc!”.
Trước tất cả những thách thức trên, phát biểu trong hội thảo của Viện IFRI, nghị sĩ Jean-Louis Bourlanges, phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Pháp, cho rằng Liên hiệp châu Âu “phải trưởng thành, phải giao tiếp như giữa người lớn với nhau”.
“Chúng ta đã trưởng thành, đối mặt với những người muốn điều tốt cho mình, có những người thích làm điều xấu, hoặc bảo vệ quyền lợi, giá trị của họ. Và với những người đó, chúng ta phải có mối quan hệ tích cực. Và chính ở điểm này xảy ra vấn đề.
Khó khăn không nằm ở chỗ quan hệ với Trung Quốc, với Nga hoặc với Hoa Kỳ ra sao mà nằm ở mối quan hệ giữa các nước thành viên. Chúng ta chưa bao giờ trả lời được ba câu hỏi. Chỉ khi nào đáp ứng được ba câu hỏi này mới có thể thành lập được một cộng đồng chính trị thực thụ.
|
EU chưa có nhiều khả năng đáp trả trước những biện pháp tăng thuế hoặc rào cản thuế quan, như những gì tổng thống Mỹ đang áp dụng với Bruxelles (Hình minh họa) |
Câu hỏi thứ nhất: Chúng ta là ai Câu hỏi thứ hai: Liên hiệp châu Âu muốn làm chung việc gì? Chúng ta muốn làm gì riêng ở cấp Quốc gia? Câu hỏi cuối cùng: Chúng ta hoạt động như thế nào? Có nghĩa là làm thế nào để có được một mô hình dân chủ cho cả 27 thành viên. Chúng ta muốn bảo vệ điều gì và bảo vệ như thế nào?
Đây là ba phần còn trống, chưa được điền vào. Một cách nào đó, chúng ta nghĩ rằng có thể tránh được những câu hỏi cơ bản trên. Và chính điểm này là nguồn gốc của xu hướng hoài nghi châu Âu và sự rón rén đầy lo ngại của chúng ta trong một thế giới ngập những hiểm họa. Liệu chúng ta có muốn trở thành cái gì đó trong thế kỷ XXI hay không?”.
Ba ưu tiên để củng cố EU
Xây dựng một “thế lực thanh bình” (empire paisible) là tham vọng mà bộ trưởng Bruno Le Maire cho rằng châu Âu cần hướng tới. Và để có thể biến giấc mơ thành hiện thực, ông Le Maire nêu ba ưu tiên mà toàn khối phải đoàn kết thực hiện.
Thứ nhất, Liên hiệp châu Âu cần có chủ quyền về tiền tệ. Dù đồng tiền chung được lưu hành từ 20 năm nay, nhưng khu vực đồng euro vẫn chưa hoàn thiện và vẫn chưa rút được hết bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bộ trưởng Tài chính Pháp phát biểu:
“Chúng ta chưa đi đến cùng của quá trình chuyển đổi. Chúng ta chưa có dũng cảm và táo bạo để thực hiện hoàn toàn những gì mà Liên minh kinh tế và tiền tệ phải làm. Từ giờ, trách nhiệm của 19 nước trong khối đồng euro là phải hoàn thiện khối này, củng cố và cung cấp cho khối những công cụ để có thể đối phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính hoặc kinh tế nào có thể xảy ra”.
Ngoài ra, khu vực đồng euro cần có một ngân sách chung, một liên minh ngân hàng giữa các nước thành viên của eurozone. Mục tiêu cuối cùng là để euro có thể trở thành một ngoại tệ quy chiếu, ngang hàng với nhân dân tệ của Trung Quốc hay đô la Mỹ.
Ưu tiên thứ hai là xây dựng chủ quyền thương mại. Có nghĩa là “cự tuyệt những biện pháp trừng phạt bên ngoài lãnh thổ: Không một Nhà nước nào có thể làm cảnh sát thương mại của thế giới”. Khẳng định chủ quyền thương mại còn là khả năng đáp trả của Liên hiệp châu Âu trước những biện pháp tăng thuế hoặc rào cản thuế quan, như những gì tổng thống Mỹ đang áp dụng với Bruxelles.
Cuối cùng, Liên hiệp châu Âu phải có được chủ quyền về công nghệ. Tại sao châu Âu chưa thể có một nhà khổng lồ kỹ thuật số, hoặc không có riêng những Google, Facebook hay Amazon? Theo Bộ trưởng Le Maire, trước đây, ngoài thiếu khả năng tập trung công nghệ của mình, EU đã không thể đầu tư cho dự án tốn kém này.
“Nếu chúng ta muốn gây dựng được sức mạnh công nghệ này, cần phải đổi mới, cần phải đầu tư, nhưng cũng cần phải có khả năng bảo vệ công nghệ của chúng ta. Chuyện xảy ra với nhà sản xuất robot Kuka của Đức, mà Trung Quốc mua lại, nên là một bài học cho chúng ta. Chúng ta không có ý định trở thành những xưởng sản xuất cho thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng không muốn tài trợ cho các phát minh và công nghệ để rồi những phát minh này lại rơi vào tay đối thủ kinh tế”.
Điều chắc chắn là không thể thực hiện được những ưu tiên này một sớm một chiều, nhưng cần phải thực hiện ngay trong những tháng, những năm tới. Liên hiệp châu Âu phải khẳng định là một sức mạnh kinh tế, văn hóa, tài chính và độc lập hay để bị tan rã, xỏ mũi và cuối cùng là biến mất?
Theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ngoài những thách thức về kinh tế, tài chính, công nghiệp, nền văn hóa châu Âu cũng có thể bị biến mất cùng với phương án chính trị của EU. Nhưng liệu các nước thành viên có thực sự muốn đoàn kết để cùng thực hiện phương án này không?