Những “ngôi nhà” an toàn cho chó, mèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với lượng lớn động vật nuôi bị bỏ rơi do già yếu, tật nguyền,… ở Việt Nam, có rất nhiều chó, mèo lang thang ở ngoài đường, chịu cuộc sống khắc nghiệt. Chúng không chỉ phải chịu đói, chịu khát, bị đánh đập bởi những người ghét chó, mèo, mà còn trở thành mục tiêu cho kẻ trộm bắt về các lò mổ. Chính vì vậy, có nhiều trạm cứu hộ chó, mèo đã được thành lập, để cho những vật nuôi này có một “mái ấm” để trú chân.
Hàng chục chú chó đang quây quần bên “mẹ” của mình Ảnh: Linh Mỹ
Hàng chục chú chó đang quây quần bên “mẹ” của mình Ảnh: Linh Mỹ

Nhận những “thú cưng” không ai cần

Việc bảo vệ vật nuôi như chó, mèo ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được làm một cách chặt chẽ, cho nên, không ít vật nuôi bị đánh đập, bỏ rơi, hoặc bị ngược đãi. Những trạm cứu hộ xuất phát từ các cá nhân, đã được rất nhiều người ủng hộ và dành sự quan tâm đặc biệt.

Ai cũng thích những vật nuôi xinh đẹp, đáng yêu, nhưng ngược lại, có rất nhiều người lại chọn “cứu trợ”, nhận nuôi những con vật chẳng ai cần nữa. Như các trạm cứu hộ hiện nay, được mở ra vì những cơ duyên rất tình cờ, xuất phát từ lòng trắc ẩn, tình yêu của các cá nhân. Như câu chuyện của chị Lý Phụng Diệp (47 tuổi, TP Hồ Chí Minh) là một người đã cưu mang cả trăm con chó, con mèo già yếu hoặc tật nguyền trong suốt 20 năm. Hiện tại, ngôi nhà của chị đã trở thành địa điểm an toàn cho chó, mèo. Chị chia sẻ: “Tại đây chúng sẽ được an toàn, không bị đánh đập hay sống khổ sở nữa”. Ở trạm cứu hộ của chị, có những con bị đánh gãy chân, mù hai mắt, có những con chó, mèo khi về già rồi bị chủ bỏ rơi. Chị Lý Phụng Diệp cho biết, những động vật chị nhận về hầu hết không ai dám nhìn, vì chúng quá xấu xí, đầy thương tổn, bệnh tật.

Hay đó là câu chuyện của chị Lê Nguyễn Sương Mai (40 tuổi, Vĩnh Long), cũng là một người đã hy sinh hết mình cho những chú chó bị bỏ rơi. Được biết, chị là một công nhân trong khu công nghiệp. Cuộc sống của chị Sương Mai vốn dĩ rất đỗi bình thường, cho đến một ngày, trên đường đi làm về, chị bắt gặp một chú chó nhỏ đang hấp hối. Vốn dĩ, không phải là người yêu thích động vật, nhưng chị vẫn không kìm được lòng, mà mang chú chó nhỏ về nhà để chăm sóc và cứu chữa. Chị đặt tên “bé” là Ngáo, từ một chú chó, bây giờ, tổng số chị nhận nuôi đã lên đến hơn 170 con. Mảnh đất rộng 200m2 được chị sử dụng để nuôi tất cả những chú chó hoang đó. Không thiếu người gọi chị là điên, là khùng, thậm chí, chị còn chẳng giữ được mối quan hệ với người nhà, bạn bè vì dành thời gian cho những chú chó quá nhiều.

Không chỉ có chị Sương Mai, ở TP Hồ Chí Minh, có một “Viện dưỡng lão dành cho mèo” rất nổi tiếng của bà Đinh Thị Kim Chi (60 tuổi) đã cưu mang hàng trăm con mèo trong suốt hai mươi năm trời. Phần lớn, đây đều là những con mèo hoang, mèo bệnh, mèo già không ai muốn nhận về. Bà nhặt chúng ở tất cả mọi nơi mà bà bắt gặp. Những chú mèo yêu thương bà đến nỗi, từ những con nhút nhát đến hung dữ nhất cũng không sợ hay xa lánh bà một chút nào cả. Bà Kim Chi được những người yêu quý động vật gọi là “bảo mẫu”, vì đã dành tình yêu thương cho từng con mèo một. Mỗi chú mèo đều được bà đặt tên, nhớ mặt, ngay cả đến lúc các chú mèo mất, bà cũng tụng kinh, niệm phật để mong các “con” sớm đến với một nơi tốt đẹp hơn.

Dù vất vả, mất có thời gian, tiền bạc nhưng được giúp đỡ loài động vật nhỏ bé, đáng thương là niềm hạnh phúc với nhiều người.(Nguồn: Viện dưỡng lão dành cho mèo)
Dù vất vả, mất có thời gian, tiền bạc nhưng được giúp đỡ loài động vật nhỏ bé,

đáng thương là niềm hạnh phúc với nhiều người.(Nguồn: Viện dưỡng lão dành cho mèo)

Qua câu chuyện của những người nhận nuôi các chú chó, chú mèo, cho thấy họ đã làm một việc khiến nhiều người trong xã hội rất ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của nhiều người đây là việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, vì vừa mất tiền, lại vừa mất thời gian. Thậm chí, chị Lý Phụng Diệp, Đinh Thị Kim Chi và chị Sương Mai đều bị người đời coi là “hâm”, nhưng đối với họ, được làm việc tốt, cứu trợ những động vật bị bỏ rơi, tật nguyền giúp họ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp trong cuộc sống này.

Vất vả nhưng hạnh phúc

Những chú chó, mèo thực chất là một “người bạn” thân thiết đối với mỗi con người. Khi nhận được sự quan tâm của con người, chúng cũng đáp trả lại bằng những tình cảm chân thành, quý báu. Giống như con người, mỗi sinh vật đều có những số mệnh riêng của nó. Có những người may mắn sinh ra trong gia đình sung túc, hạnh phúc, có những người kém may mắn hơn, lại sinh ra trong gia đình nghèo khó hoặc thiếu thốn. Chó, mèo cũng vậy, có những vật nuôi may mắn được cắt tỉa làm đẹp, tắm táp thơm tho, quần áo lộng lẫy, nhưng cũng có những con vật phải đi lang thang ngoài đường, đói khát, lạnh lẽo hay thậm chí tệ hơn nữa là bị đưa vào lò mổ.

Chính vì vậy, những chú chó, chú mèo cũng cần sự quan tâm, cứu giúp của con người. Xác định nuôi chó, nuôi mèo, thì đó không phải là một vấn đề đơn giản, dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Hơn nữa, nhận nuôi một con chó, mèo đã khó, thì việc đó còn gian nan hơn gấp nhiều lần đối với mỗi trạm cứu hộ, mỗi cá nhân “giang tay” hỗ trợ hàng trăm động vật bị bỏ rơi, bệnh tật. Bởi họ phải hy sinh rất nhiều, thậm chí, nhiều người liên tục phải đổi chỗ thuê nhà do bị đuổi đi, một số người lại mâu thuẫn với gia đình vì không được thấu hiểu. Dù vậy, họ đã kiên trì vượt qua khó khăn, để tiếp tục làm một công việc có ích cho cộng đồng, xã hội.

Như bà Đinh Thị Kim Chi từng chia sẻ, việc nuôi hàng trăm con mèo, khiến bà vô cùng vất vả, mỗi ngày bà phải dậy từ sáng sớm, cho đến đêm muộn mới được đi ngủ. Bà cho biết: “Trong 20 năm vừa qua, tôi vừa nuôi, vừa trốn chui, trốn nhủi, vì người ta đuổi tôi và đàn mèo đi”. Bà tâm sự, những người nào biết đến bà, thì hỗ trợ, giúp đỡ cho bà tiền, lương thực để chi trả tiền thuê nhà, điện nước và thực phẩm cho mèo. Bản thân bà cũng được con gái cho bà 3 triệu đồng/tháng, bình thường, bà sẽ nhận một vài công việc lặt vặt, để kiếm thêm tiền. Mỗi tháng, riêng số tiền mua thực phẩm “cưu mang” 400 con mèo đã lên đến gần chục triệu đồng, chưa kể đến tiền thuốc men, ốm đau đưa các chú mèo đi cứu chữa.

Tuy nhiên, đối với bà Đinh Thị Kim Chi, mỗi con mèo bà nhận nuôi đều được bà coi như con cháu trong nhà của mình. Bà gọi chúng bằng cái tên rất thân thương, như Út Ben, Mận, Đẹt,… Mỗi khi, có một chú mèo ra đi, lòng bà đau đớn như mất một người bạn thân thiết trong nhà. Bởi có một cuộc sống như vậy, nên bà thường hay bị mọi người trêu chọc: “Có nhiều người chọc tôi là “điên” vì tự dưng đi nuôi nhiều mèo như vậy”. Nhưng đối với bà Đinh Thị Kim Chi, đó là niềm hạnh phúc khi giúp đỡ những con vật bất hạnh có được đồ ăn, nơi trú ngụ an toàn.

Các trạm cứu hộ, viện dưỡng lão cho chó, mèo này đã lan tỏa tình yêu thương động vật cho nhiều người trẻ. (Nhà dưỡng lão dành cho mèo)
Các trạm cứu hộ, viện dưỡng lão cho chó, mèo này đã lan tỏa

tình yêu thương động vật cho nhiều người trẻ. (Nhà dưỡng lão dành cho mèo)

Chị Lý Phụng Diệp, người cưu mang hàng trăm động vật tật nguyền, già yếu, xấu xí, có chia sẻ, nhiều lúc, chị và người bạn thân hoàn toàn “nhẵn túi” vì chăm sóc những chú chó, chú mèo. Đặc biệt, trong những đợt dịch COVID-19, chị phải cầm cự, tiết kiệm tiền để có thể lo cho tất cả chó, mèo trong “căn nhà chung” ăn uống đầy đủ. Thậm chí, việc dành quá nhiều thời gian để cứu hộ chó, mèo khiến cho chị và chồng nhiều lần xảy ra tranh cãi. Chồng chị cảm thấy vợ đã dành hết tiền bạc, tâm huyết cho những con vật bị bỏ rơi không ai cần đến.

Cũng giống như chị Lý Phụng Diệp, chị Sương Mai cũng đã từng gặp khó khăn, khi số lượng chó tăng lên dần lên trong ngôi nhà chung. Thậm chí, đã từng có lần, chị Sương Mai phải bán đi món đồ trang sức quý giá của mình, để lo kinh phí chữa chạy cho một chú chó bị bệnh nặng. Chị tâm sự: “Từ lúc cưu mang chó, mèo về nuôi tôi không còn bạn bè. Có người nói tôi bị “khùng” vì không cứu người mà đi lượm chó, mèo về nuôi, nhưng tôi không hối hận. Tôi tìm thấy niềm vui, tìm thấy hạnh phúc khi có thể dùng yêu thương sưởi ấm chúng”. Từ khi bắt đầu quyết tâm cứu giúp những con vật đáng thương này, chị đã nhận nuôi rất nhiều chú chó trên toàn quốc như ở Phú Quốc, Vũng Tàu,…

Mặc phù phần lớn những người cứu trợ chó, mèo đều nhận nuôi những con vật đã ở trong tình trạng rất xấu, chúng có thể bị các căn bệnh nặng, thậm chí là thương tổn, mất chân, mất mắt,… Nhiều con sống hoang từ nhỏ, nên rất hung dữ. Tệ hơn, có những con khi gặp được, đã xác định khả năng sống rất mong manh, nhưng những “người cứu hộ” chó, mèo này đều sẵn sàng nuôi nấng, chữa chạy cho chúng. Bởi đối với họ, hạnh phúc không chỉ là lòng tốt, sự cảm thông, yêu thương giữa người với người, mà còn với tất cả các loài động vật.

Đọc thêm