Những người cha gánh vác trên mình sứ mệnh cao cả
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng trọng trách, nhiệm vụ của người lính ở vùng cao, biên giới hải đảo chưa khi nào nhẹ nhàng hơn. Mang sứ mệnh cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ vẫn ngày đêm cống hiến, do dân, vì dân, sẵn sàng hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù mang trong mình trọng trách lớn lao, nhưng họ cũng là người cha, người chồng. Trong cuộc sống đời thường, khi được quay trở về bên gia đình, họ cũng luôn dành trọn tình yêu thương cho vợ con. Dù ở nơi biên giới, hải đảo xa xôi, hay trong “tâm dịch bệnh” gia đình vẫn luôn là hậu phương vững chắc, gửi niềm yêu thương, lời cổ vũ, động viên cho họ.
Đầu năm 2025, câu chuyện của gia đình chị Đặng Thị Thơm sinh sống tại tỉnh Nam Định đã được nhiều người chú ý. Chị Thơm đang là kế toán tại Trung tâm Y tế của xã, còn chồng chị là anh Chu Văn Kha, hiện là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên báo vụ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đang công tác ở đảo Đá Tây C, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Anh Kha đã có hơn 15 năm gắn bó với công việc bảo vệ biển đảo.
Chị Thơm gặp anh Kha vào năm 2012, hai người kết hôn, ngay sau lễ cưới, anh Kha nhận nhiệm vụ quay trở lại đơn vị công tác trong thời gian dài. Chị Thơm ở nhà vừa làm việc, chăm sóc bố mẹ chồng. Tại quê nhà, chị đã trở thành hậu phương vững chắc cho anh Kha, chị đã trải qua hai lần “vượt cạn” mà không có chồng ở bên. Đến đứa con thứ hai, tới năm bốn tuổi, cháu bé mới được gặp bố lần đầu. Mới đầu gặp bố, cháu còn lạ lẫm, nhưng sau đó, cô bé luôn ngóng chờ ngày bố trở về, thậm chí xé lịch đếm từng ngày. Bản thân chị Thơm cũng rất thương nhớ chồng, nhưng luôn gạt bỏ nỗi niềm riêng tư, để anh Kha có thể an tâm phục vụ đất nước, Nhân dân nơi hải đảo xa xôi.
Cũng có những người cha phải “ra trận” khi dịch bệnh hoành hành để bảo vệ người dân và gia đình mình. Vào vài năm trước đây, khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Rất nhiều chiến sĩ quân đội, công an, bác sĩ, y tá đã dũng cảm xung phong ra tuyến đầu chống dịch bệnh. Đằng sau họ, là những gia đình, người vợ, đứa con thơ đang ngày đêm dành tình cảm thương nhớ, lời động viên, sự trân trọng, tình yêu dành cho người cha.
Câu chuyện em Đỗ Hoàng Lan, khi đó đang là học sinh lớp 7/1 Trường THCS Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (TP HCM) chia sẻ về công việc phòng, chống dịch COVID-19 của bố mình tại buổi lễ trao học bổng Vừ A Dính và học bổng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” khiến nhiều người xúc động.
Bố của nữ sinh Đỗ Hoàng Lan đang công tác tại Đồn Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ thuộc Bộ đội Biên phòng TP HCM. Cầm suất học bổng trên tay, Hoàng Lan xúc động cho biết, đây là món quà tinh thần giúp em tự tin, nỗ lực hơn trong cuộc sống bởi vì bên cạnh mình vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ em trên bước đường học tập. Em xin hứa, luôn cố gắng nỗ lực học tập thật tốt, là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng mọi người đã dành tình thương yêu cho con.
Hay đó vào năm 2021, bác sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa (khi đó mới 28 tuổi, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh) lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang từ đầu tháng 6. Thời gian đó, vợ anh ở nhà sinh con gái đầu lòng. Gần một tháng ở tâm dịch, anh trở về và đang cách ly tập trung tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh với nỗi nhớ mong được gặp trực tiếp vợ con mình.
Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, vợ anh đang trong thời gian mang thai, nhưng chị vẫn ủng hộ chồng lên đường hỗ trợ nơi tâm dịch bệnh. Chồng chị rất cảm động vì được vợ động viên. Anh đã nhanh chóng lên đường, trong khu vực tâm dịch, anh là một bác sĩ nhiệt huyết, tận tâm, nhưng khi ca trực kết thúc, anh lại quay về với nỗi lòng dành cho vợ con. Khi biết tin vợ anh “vượt cạn” thành công, là một người cha, người chồng anh đã bật khóc vì xúc động và hạnh phúc. Anh cũng bày tỏ mong muốn được ở bên vợ, con trong một ngày trọng đại như vậy, nhưng vì đất nước, vì người dân, bác sĩ Hữu Nghĩa đã quay về đoàn tụ ngay sau khi dịch bệnh kết thúc.
Cha lúc nào cũng là "siêu nhân"
Người xưa đã có câu “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để nói về sự vững chãi, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ vợ con, trở thành điểm tựa trong gia đình. Vì vậy, có nhiều người bố đã chọn phần thiệt, để lo cho con cái tương lai ấm no, hạnh phúc.
![]() |
Cha lúc nào cũng là "siêu nhân" |
Có lẽ, trong mắt những người vợ, đứa trẻ, bố luôn là “siêu anh hùng” cho dù không mang trên mình quân hàm, không mặc áo blue trắng, họ vẫn đã và đang nỗ lực đem lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình mình.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Định (quê ở thôn Động Phú, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đã hơn chục năm lăn lộn ngoài thành phố làm nghề bơm vá, sửa xe đạp, ai thuê gì làm nấy. Công việc của một lao động tự do bấp bênh, thu nhập không ổn định, ngày nắng có khi được hơn trăm nghìn, còn ngày mưa lắm lúc chẳng được đồng nào. Ông Định chấp nhận chạy thêm xe ôm hoặc ai thiếu người bốc vác, ông cũng gật đầu kiếm thêm vài ba chục nghìn để chắt chiu, dành tiền cho con ăn học. Với mức thu nhập như vậy, ông Định cũng xuề xòa chỗ ở của mình, lúc là vỉa hè, lúc là ngủ nhờ chốt bảo vệ tòa nhà, ở gầm cầu… đến nhà vệ sinh công cộng hay dựng lều lán ở tạm. Còn một chỗ ở đặc biệt hơn, ống cống bỏ hoang thành “ngôi nhà” trên thành phố của ông Định.
Nhà ông Định ở quê có 8 sào ruộng, chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn và mẹ già hơn 90 tuổi. Vợ ông Định ở lại quê, mỗi ngày đều đi nhổ lông gà, lông vịt thuê cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn. Đối với ông Định, việc không được ở gần gia đình, theo dõi hành trình trưởng thành của con rất đáng tiếc. Nhưng ông vui mừng vì đã nuôi những người con có chí, nghị lực vượt khó. Năm 2013, khi hai cậu con trai song sinh đỗ đại học, Nguyễn Hữu Tiến đỗ thủ khoa của Đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm, Nguyễn Hữu Tiền cũng đỗ Đại học Bách khoa với 26 điểm, hai cô con gái lớn cũng tốt nghiệp đại học. Đối với ông Định, các con ông luôn dành tình cảm yêu thương, trân trọng.
Vào năm 2024, câu chuyện của em Phạm Ngọc Huy, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Yên Định 1 (huyện Yên Định) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A1 của tỉnh Thanh Hóa. Huy cũng là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của Thanh Hóa với tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 55,95. Được biết, gia đình em Phạm Ngọc Huy thuộc diện khó khăn, nhà có bốn anh chị em. Bố Huy là trụ cột gia đình, ông là thợ phụ hồ tại các công trình, thường xuyên xa nhà. Ngoài thời gian đến trường, Huy cũng thường phụ giúp bố mẹ trông em, làm đồng áng, nội trợ.
Ông Phạm Văn Hảo (40 tuổi, bố của tân thủ khoa) cho biết ông rất tự hào, hạnh phúc khi con trai đã luôn nỗ lực, kiên định theo đuổi giấc mơ. Lúc nhận tin Huy là thủ khoa “kép”, ông đang làm phụ hồ ở công trường. Người thân gọi điện thông báo, ông mới biết. Ông bất ngờ lắm vì đó là điều cả gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Ông nghĩ, những vất vả, cực nhọc của ông đã được con bù đắp. Dù công việc bận rộn, gánh nặng về kế sinh nhai vẫn đang đè nặng trên đôi vai, nhưng ông Hảo vẫn quyết tâm xin nghỉ việc về chúc mừng con và cùng con đi xem chương trình Âm vang xứ Thanh như một món quà nho nhỏ dành tặng cho sự nỗ lực của Huy.
Không cần được đền đáp, những người cha vẫn âm thầm chăm lo, bảo bọc và sẵn sàng hy sinh mọi điều để cho con cái có được những điều tuyệt vời nhất. Dù làm nghề gì, tính cách ra sao thì người cha bao giờ cũng ngại ngần trong việc thể hiện tình yêu thương lớn lao của mình dành cho con cái. Những người giữ vai trò điểm tựa trong gia đình thường chọn cách âm thầm hy sinh, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cho các con. Tình cảm của những người cha được xem là “người hùng thầm lặng”, không chỉ là trụ cột gia đình vững chắc, gánh vác bao nỗi vất vả mà còn là người bảo vệ suốt đời, luôn dõi theo, lo lắng cho đến khi con cái thật sự lớn khôn.