Cha cũng cần được chăm sóc, yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong văn hóa Á Đông, người cha từ lâu được ví như “trụ cột gia đình” gánh vác trách nhiệm chăm sóc, bao bọc vợ con. Nhưng theo thời gian, khi tuổi cao, sức yếu, người cha không còn đủ sức đảm đương mọi thứ mà dần trở thành người cần được chăm sóc. Đây là lúc con cái thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và áp lực kinh tế đè nặng lên vai thế hệ trẻ, việc chăm sóc cha mẹ, đặc biệt là người cha, đang trở thành một “bài toán” khó.
Đến một thời điểm, khi đôi chân chậm lại, đôi tay bắt đầu run, người cha cũng cần được chăm sóc. (Hình minh họa - Nguồn: Getty)
Đến một thời điểm, khi đôi chân chậm lại, đôi tay bắt đầu run, người cha cũng cần được chăm sóc. (Hình minh họa - Nguồn: Getty)

Đã đến lúc trụ cột cần được… chăm sóc

Dù đã ngoài tuổi 60 nhưng ông T.Thành (Hà Nội) vẫn là trụ cột vững vàng của gia đình. Dẫu cho con cái đều đã lớn khôn, có gia đình riêng nhưng việc lớn, việc nhỏ trong nhà, ông đều sâu sát. Từ sơn sửa phòng, sửa chữa đồ điện, giặt giũ, phơi phóng cho đến đưa đón cháu đi học đều do một tay ông làm. Trong mắt vợ, các con và cháu, ông luôn là trụ cột vững chắc của gia đình, nâng đỡ những giá trị tinh thần, là người lưu giữ và kết nối tình thương. Việc hoàn thành tốt vai trò “trụ cột gia đình” suốt bao nhiêu năm vẫn luôn là điều khiến ông tự hào.

Thế nhưng, cuộc sống vốn không biết trước điều gì và ai cũng có đôi lần lung lay trước những cơn bão tố. Một ngày, ông T.Thành nhận thấy dấu hiệu cơ thể bất thường với những cơn đau đầu, hoa mắt, khó thở. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đơn giản là do mệt mỏi, thiếu ngủ nên cố gắng lờ đi, tiếp tục công việc thường ngày. Cho đến khi cơn cao huyết áp ập đến, kéo theo trận nhồi máu cơ tim khiến ông phải nằm viện suốt một tháng liền. Sức khỏe xuống dốc không phanh, từ một người đàn ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn, giờ đây ông chỉ còn là bóng hình tiều tụy trên giường bệnh.

Với vai trò người trụ cột trong gia đình, biến cố này ập đến khiến ông T.Thành ngập trong nỗi lo lắng. Ông trằn trọc mỗi đêm với hàng trăm câu hỏi không lời đáp: Ai sẽ gánh vác công việc nhà thay ông? Liệu ông có thể hồi phục như xưa? Và quan trọng hơn cả, làm sao để ông tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cho hai đứa con, cho đàn cháu nhỏ? Thời điểm ấy, ông như lạc vào mê cung tuyệt vọng, không biết cuộc sống gia đình sẽ xoay xở ra sao khi trụ cột chính đã gục ngã.

Tuy nhiên, khác xa với những gì ông lo lắng, hai người con đã thay ông trở thành trụ cột của gia đình. Từ việc nhỏ đến việc lớn, hai con đều thay phiên nhau chăm lo chu toàn, đồng thời dành thời gian chăm sóc tận tình ông trong những ngày sức khỏe suy yếu. Đến lúc này ông mới hiểu, hóa ra không chỉ riêng ông mới có thể là người che chở, bao bọc gia đình, giờ hai con đã trưởng thành, đã đủ sức gánh vác mọi trách nhiệm. Và có lẽ sự trưởng thành này đã tồn tại từ lâu nhưng do ông không muốn trao trả vai trò “trụ cột gia đình”, đơn giản vì chăm sóc cho gia đình là niềm vui và hạnh phúc của ông.

Giây phút ấy, lần đầu tiên ông cho phép bản thân được yếu lòng, được tựa vào người thân, được chăm sóc, chở che như cách ông đã chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình bao năm qua. Có lẽ, vòng tay ấm áp của đại gia đình, sự trưởng thành của các con chính là liều thuốc tinh thần quý giá tiếp sức thêm sức mạnh để ông yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn. “Nhờ có sự chăm sóc của gia đình, nhất là hai con đã giúp sức khỏe tôi hồi phục nhanh chóng. Cơn bệnh ấy như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến tôi biết trân quý sức khỏe và hiểu rằng đã đến lúc tôi cần được chăm sóc”, ông T.Thành chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình ông T.Thành không phải câu chuyện hiếm hoi mà là hình ảnh phản chiếu của biết bao gia đình ngoài kia. Trong vai trò trụ cột, không ít người cha cố gắng gánh vác mọi gánh nặng mà đôi khi bỏ quên cả tuổi tác, sức khỏe. Nhưng rồi, thời gian không cho phép họ giữ mãi vai trò đấy. Đến một thời điểm, khi đôi chân chậm lại, đôi tay bắt đầu run, họ buộc phải dừng lại. Khi đó, vai trò được chuyển giao một cách tự nhiên sang con cái, vốn là những đứa trẻ ngày nào còn chập chững bước đi dưới sự chở che của cha, giờ đã đủ vững vàng để đứng phía sau, làm điểm tựa cho chính người từng nâng đỡ mình.

Già hóa dân số và áp lực đè lên thế hệ trẻ

Từ xưa đến nay, việc con cái chăm sóc cha mẹ khi về già vẫn luôn được xem là lẽ tự nhiên, thể hiện rõ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Trong cuộc sống đời thường, dễ dàng bắt gặp hình ảnh con cái tận tụy chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tưởng như rất đỗi quen thuộc ấy là cả một thực tế không hề đơn giản.

Hiện nay, tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở nước ta, kéo theo những thách thức to lớn trong việc chăm sóc cha mẹ khi về già. Theo số liệu thống kê, từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Đến năm 2024, số lượng người từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Đồng thời, mức sinh tại Việt Nam cũng đang giảm khá nhanh trong những năm gần đây. Từ mức 1,96 con/phụ nữ vào năm 2023, giảm xuống còn 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024 - mức thấp nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Những số liệu trên cho thấy tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, trong khi quy mô gia đình lại thu nhỏ khiến thế hệ trẻ ngày nay phải gánh vác nhiều hơn, cả về kinh tế lẫn trách nhiệm gia đình. Đó là chưa kể, thế hệ trẻ đang sống trong một môi trường kinh tế đầy thách thức. Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM tăng cao, trong khi làn sóng thất nghiệp lan rộng, thu nhập trung bình của nhiều người trẻ không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Đối mặt với “bài toán” khó, phần đông thế hệ trẻ cảm thấy kiệt sức khi cùng lúc phải lo chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con cái, tiết kiệm cho tương lai và chu toàn bổn phận với cha mẹ. Họ không thiếu tình yêu thương nhưng đôi khi lại thiếu thời gian, thiếu sức lực, thiếu tiềm lực và đôi khi thiếu cả kỹ năng chăm sóc người cao tuổi.

Càng khó khăn hơn khi đối tượng được chăm sóc là cha, người thường ít chia sẻ cảm xúc và không dễ dàng đón nhận sự quan tâm. Hầu hết họ đều mang tâm lý lo lắng, sợ trở thành “gánh nặng” cho con cái, đặc biệt khi con cái bận rộn với cuộc sống riêng. Do đó, nhiều người cha từ chối nhận sự giúp đỡ, không phải vì không cần mà vì không muốn làm phiền đến các con.

Trước những thách thức trên, việc chăm sóc cha mẹ khi về già không còn là câu chuyện của riêng mỗi gia đình mà đã trở thành vấn đề xã hội. Từ góc độ cá nhân, con cái cần được trang bị kỹ năng chăm sóc cha mẹ, biết cách cân bằng các mối quan tâm trong cuộc sống. Từ góc độ cộng đồng, đòi hỏi tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến công tác người cao tuổi, vừa thể hiện việc ghi nhận vai trò của người cao tuổi trong quá trình phát triển đất nước, vừa thể hiện chủ trương lớn của Đảng. Những chính sách về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trợ cấp xã hội hàng tháng, chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí du lịch, tham gia giao thông công cộng đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của nhóm đối tượng này.

Đặc biệt, trong bối cảnh già hóa dân số đặt ra những thách thức mới, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 383 ngày 21/2/2025 phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, các chính sách trợ giúp xã hội đang ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người cao tuổi.

Có thể thấy, những chính sách trên là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một xã hội nhân văn và công bằng, đồng thời giúp cải thiện đời sống cho những người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần trong bức tranh toàn diện về công tác chăm lo cho người già. Quan trọng hơn cả, vẫn là vai trò của con cái, lòng hiếu thảo cần được thể hiện qua sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ trong mọi mặt của đời sống. Sự yêu thương và đồng hành từ con cái không chỉ mang lại niềm vui, sự an tâm cho cha mẹ, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế, an sinh và phúc lợi xã hội của đất nước.