Những vụ án ấu dâm gây nhức nhối

(PLO) - Chuyện cụ ông 80 tuổi rủ bé gái vào chòi hoang, chuyện hàng loạt học sinh nữ bị gã bảo vệ nhà trường xâm hại, hay câu chuyện Minh Béo không chỉ là nỗi đau thể xác và tinh thần của  nạn nhân mà còn là sự nhức nhối của xã hội mà những 'con bệnh' ấu dâm đã gây ra.
Những vụ án ấu dâm gây nhức nhối

Dỗ trẻ con... làm bậy

Trường tiểu học bán trú La Pan Tẩn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) nằm cách trung tâm thành phố Lào Cai hơn 100km. Đối tượng dâm ô là Đỗ Văn Nam (sinh năm 1981, bảo vệ) đối với hàng loạt các em học sinh nữ trong trường. 

Bé Giàng T.H (học sinh lớp 5, Trường tiểu học La Pan Tẩn) là một trong nhiều bé gái từng bị bảo vệ Nam giở trò sàm sỡ khi đi học. H cho biết, em từng bị đối tượng Nam gọi vào phòng bảo vệ cho kẹo rồi thực hiện hành vi xấu. Tuy nhiên, mãi đến khi sự việc được phát giác, H mới dám nói ra toàn bộ sự việc với gia đình mình.

Cũng như H, bé gái Giàng Thị T (8 tuổi) vẫn chưa hết hoảng sợ mỗi lần nhắc đến ông bảo vệ tên Nam. Đối tượng Nam thường xuyên gọi T vào cho kẹo rồi giở trò đồi bại.  “Chú ấy gọi con lên cho kẹo rồi đóng cửa lại, bắt cầm... rồi cho vào.... Con sợ lắm nhưng vì chú ấy dọa không được nói cho ai nên con không dám kể với ai cả”, bé T lắp bắp kể. 

Chị Vàng Thị D (mẹ bé Vàng Thị M và Vàng Thị S) vô cùng bức xúc khi 2 con gái của chị đều là nạn nhân bị bảo vệ trường tiểu học La Pan Tẩn gọi vào phòng đóng cửa bịt mắt để dở trò đồi bại.

Ngày 30/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Đỗ Văn Nam (35 tuổi) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. 

  Một  nhà báo chia sẻ trên trang cá nhân: “Trước đó, nhiều câu chuyện đau lòng vẫn xảy ra như năm 2014, từng xảy ra những dị án khi một cụ ông 80 rủ cháu bé 12 tuổi vào một ngôi nhà hoang để “nói chuyện bí mật”. Bí mật là gì chắc không cần nói. 

Chỉ có một chi tiết đáng chú ý là “chuyện bí mật đó không thành” bởi tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.  Nó “dị án” ở chỗ sau khi tin loang khắp xóm, cháu bé khai thêm một cụ ông khác tuổi cũng độ 80. Cái văn, vẫn là “vào đây ông cho bánh”. 

Ông thứ 2 này  sau ông thứ nhất 24h mà còn là “họ hàng” cháu bé. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó người nhà các cụ ông này chửi rất hăng, đại ý: Con này, tí tuổi đầu mà đã làm gái. Cụ ông sau khi “nói chuyện bí mật” thì cho con bé 20 ngàn để “đi mua kẹo”.

Năm đó, công an đã gọi hỏi ghi lời khai. Cụ ông 80 tuổi một mực chối tội, rằng: Chỉ “đụng chạm” ở phía ngoài chứ chưa kịp làm gì nên không thể dẫn tới mức tổn thương vùng kín. Kết quả: Một cụ ông bị xử lý hình sự, nhưng vì già yếu nên được hưởng “Án treo”. Cụ ông thứ 2, vì “không đủ bằng chứng”, đang sống phởn phơ đâu đó, và rất có thể đang ngắm nghía những con mồi tiếp theo.

Ấu dâm và nỗi ám ảnh khôn nguôi

Ấu dâm và nỗi ám ảnh khôn nguôi

Sợ mang tiếng và “bằng chứng đâu”?

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an, mỗi năm trung bình có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, với số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ em bị hiếp dâm chiếm đến 65%, số trẻ bị xâm hại tình dục (XHTD) nhiều lần chiếm hơn 28%.

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân thì XHTD trẻ em là một dạng tội phạm ẩn tương đối lớn, có khoảng 90% số vụ XHTD trẻ em đối tượng phạm tội là những người thường xuyên gần gũi, quen biết (người quen của bố mẹ, hàng xóm, họ hàng, thầy giáo, thậm chí là bố dượng, bố đẻ…)

Các bạn, nếu đã đọc Lolita, một tiểu thuyết lừng danh của Vladimir Nabokov sẽ thấy ấu dâm là một bệnh lý. Và cái kinh khủng nhất là “người ta không thể dừng lại được”. 

Rất có thể có thêm một  bé thứ hai, thứ ba, thứ n...rất có thể, con bạn, con tôi, con chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những gã này khi sau đó chúng vẫn đức cao vọng trọng sống sát nhà chúng ta và ngày ngày thở ra những đạo đức luân lý, những ông ông, cháu cháu. 

Lý lịch tư pháp sẽ không thông báo công khai rộng rãi những tiền án, tiền sự đối với cả tội phạm và nghi phạm ấu dâm kiểu này để chúng ta biết mà đề phòng. Chúng ta không có những ngôi làng riêng dành cho tội phạm tình dục như ở Mỹ.

Chúng ta chẳng hề theo dõi chúng đi đâu, làm gì, đang ngắm nghía con mồi nào. Chúng ta không hề có biện pháp cấm những tội phạm kiểu này được lai vãng đến các khu vực dành riêng cho trẻ em. Cho đến khi xuất hiện thêm những nạn nhân mới. 

Cho đến hôm nay! Con số 400 trẻ em nam bị xâm hại mỗi năm. Và nhân lên không biết bao nhiêu lần những trẻ em nữ. Hôm nay là những vụ động giời: Một gã bảo vệ dụ kẹo để xâm hại 23 bé gái, chỉ bằng những cái kẹo, những gói bim bim. 

Và hôm nay, phải chăng chúng ta thực sự trở thành “thiên đường” cho tội phạm tình dục đội lốt trong những môi trường dễ che đậy nhất, thầy giáo, nghệ sỹ, người già, người thân, hàng xóm...

Một Minh béo, từng bị tố vô số lần, đáng lẽ phải được xem xét tường tận chứ không phải câu hỏi “bằng chứng đâu”. Vụ Minh béo hôm nay phải được coi là một “giọt nước tràn ly” để đấu tranh trong việc sửa đổi hình luật, trong việc yêu cầu trách nhiệm bảo vệ của những “thanh gươm và lá chắn”. 

Bởi chỉ có như vậy con bạn, con tôi, con chúng ta mới bớt đi phần nào nguy cơ rơi vào tay mấy lão dê già, những tên tội phạm bệnh hoạn. Còn ngay bây giờ, xin hãy tự giữ gìn những đứa trẻ. Tất nhiên không phải bằng cách cho chúng ăn thật nhiều kẹo! Mà bằng thái độ với những kẻ ấu dâm!

Cũng có người đặt câu hỏi, Minh béo phạm tội như với cậu bé 14 tuổi, nếu ở nước mình chắc gì đã phải vào tù? Bởi “bằng chứng đâu”? 

Trong khi đó, ở nước mình, tội phạm tình dục trẻ em ngày một gia tăng, ở mức báo động đỏ. Mức hình phạt còn nhẹ, chưa đủ răn đe. Cha xâm hại tình dục con ruột đã không còn là chuyện hy hữu nữa. Nhiều bà mẹ đã hết nước mắt, mòn chân gõ cửa hết nơi này, nơi khác tố giác kẻ xâm hại tình dục con mình.

Vậy ai sẽ bảo vệ các em trong cuộc sống hàng ngày? Cha mẹ thì bận kiếm sống mưu sinh, nhà trường chỉ dạy chữ, cũng không ai dạy các em bảo vệ chính mình. Và ngay một cô bé lớp 10 kể chuyện với mẹ về thầy giáo lạm dụng khi thường xuyên luồn tay qua nách em để... chỉ bài. 

Mẹ em đã không tin tới mức em phải nhờ bạn ghi lại bằng điện thoại. Rồi nữa, có rất nhiều gia đình không dám lên tiếng vì lo mang tiếng và ảnh hưởng tới tương lai của con sau này. Nhưng nỗi ám ảnh và đớn đau thì còn đó, đồng nghĩa với cái ác và bệnh hoạn.

Cũng may Minh Béo bị bắt trên xứ Mỹ, nơi mà sự xâm phạm trẻ con được hiểu và coi trọng bởi nó ám ảnh, ảnh hưởng cuộc đời chúng một cách nghiêm trọng chứ không đơn giản như người ngoài nhìn vào là một tai nạn. 

Lâu nay gần như bậc phụ huynh chỉ quan tâm, bảo vệ nhiều hơn khi có con gái. Câu chuyện Minh Béo là một phần nổi có thật, không hề hiếm trong vấn nạn lạm dụng tình dục với trẻ em trai, dù là ngay tại VN.  Phụ huynh cho con trai ra ngoài chơi thoải mái hơn vì nghĩ “đâu có mất gì”, chỉ lo khi chúng đến tuổi vị thành niên sẽ tụ tập hút chích hoặc ham chơi bỏ học nhưng nguy hiểm rình rập là những thằng bạn lớn hơn, to khoẻ hơn. 

Từ đó nhiều người đã lệch lạc trong giới tính, bị ám ảnh cả đời khi thỉnh thoảng nhớ đến sự cố từng xảy ra...

 Một  bác sĩ sản khoa luôn kè kè nhắc khi cô trực tiếp xử lý các ca các bé gái trên dưới 10 tuổi mà thủ phạm có khi là ông ngoại, ông nội, là cậu, là chú của chúng. Vì quá trái với lẽ thường mà có đứa nói với cha mẹ cũng không được tin, còn bị mắng, bắt im họng vì nói quá xằng bậy. 

Cô kể một ca điển hình, giữa bệnh viện Da Liễu và Phụ Sản phải chuyển qua chuyển lại ca ấy vì không ai nghĩ việc viêm loét là do bị xâm hại, nhưng rốt cuộc là bào thai hơn 5 tháng chết lưu trong bé gái 11 tuổi do ông của nó gây ra... Rất nhiều câu chuyện như thế đã bị bưng bít!.../.

Đọc thêm