Nỗi buồn “thám tử”

 Từ ngày chú em chồng của chị ra thành phố mở phòng mạch tư, gia cảnh khá giả lên hẳn. Anh bác sĩ làng ngày xưa đã trở thành một thị dân hào hoa và lịch lãm, đó lại là nỗi lo thực sự của cô vợ còn ở quê, do điều kiện công tác chưa chuyển ra ở cùng chồng được. Cô nhờ chị “quản lý”giúp anh chồng hào hoa, nhất cử nhất động gì phải gọi về báo cho cô em biết....

Từ ngày chú em chồng của chị ra thành phố mở phòng mạch tư, gia cảnh khá giả lên hẳn. Anh bác sĩ làng ngày xưa đã trở thành một thị dân hào hoa và lịch lãm, đó lại là nỗi lo thực sự của cô vợ còn ở quê, do điều kiện công tác chưa chuyển ra ở cùng chồng được. Cô nhờ chị “quản lý” giúp anh chồng hào hoa, nhất cử nhất động gì phải gọi về báo cho cô em biết.

Chị hào hứng nhận lời làm thám tử không công cho cô em, chị em dâu mà giúp nhau bảo vệ hạnh phúc thì có gì sai trái nào! Chú em lại ở cùng nhà với anh chị, việc “để mắt” tới có gì là khó khăn. Tuy nhiên, sau một tháng theo dõi, chị chẳng phát hiện được gì có giá trị, trừ việc cậu em rất hay nhắn tin và nhiều khi từ chối các cuộc gọi đến khi có mặt chị.

Lần ấy, chú em về nhà, khá ngạc nhiên là vợ biết rành rẽ những việc mình làm ở thành phố, kể cả việc thích nhắn tin qua điện thoại và ngồi bên máy vi tính quá khuya. Không khó khăn lắm, chú biết ngay ai thủ vai chơi trò tình yêu tình báo. Về thành phố, sau bữa cơm tối có chén rượu hàn huyên với ông anh, chú về phòng riêng, quên di động ở bàn uống nước. Vài lần chuông reo rồi một tin nhắn gửi đến.

Chớp thời cơ, chị mở máy, dòng tin hiện ra: “Anh ra chưa, mai gặp nhau nhé”, chị mở tiếp các cuộc gọi nhỡ đều cùng một số máy cả. Chị vội vã về phòng, đóng kín cửa gọi cho cô em dâu, thông báo mọi nhẽ với một giọng phấn khích không giấu được. Tối hôm sau, chị bị dội một gáo nước lạnh, bẽ bàng không để đâu cho hết khi cô em ỉu xìu cho biết, số máy cô gọi đến là một người đàn ông, đồng nghiệp làm ăn với chồng cô...

Thua keo này, bày keo khác, chị chuyển hướng sang phòng khám của chú em. Chị bí mật theo dõi mọi hành tung của chú em từ xa rồi sau đó lân la dò hỏi các nhân viên làm việc ở đó và biết một thông tin quý giá là có một phụ nữ bí ẩn, khăn trùm đầu và khẩu trang kín mít, điệu bộ lén lút, thường đi theo bác sĩ và lảng vảng quanh đây. Chị lại thông báo tình hình với cô em với một vẻ trầm trọng hiếm thấy.

Ngay hôm sau, cô em đã hăm hở lao vào nhà bà chị với chứng cứ trong tay. Cô hổn hển kể lại câu chuyện cô bắt xe về thành phố, đến thẳng phòng khám của chồng, bí mật gặp gỡ với nhân viên ở đó, nhận là em gái của bác sĩ ở quê lên, do bố mẹ ở nhà nghe tin anh này bồ bịch nên cử cô lên xác minh. Những người ở đó cho biết là có con “gái già” theo đuổi bác sĩ, họ đã ghi hình, chụp ảnh lại đầy đủ, nếu là vợ của bác sĩ thì họ cung cấp không lấy tiền, nếu người khác thì họ bán với giá 5 triệu đồng.

Cô em xùy tiền ra ngay và tất cả bí mật của gã đa tình đó nằm trong cái USB này. Chị vội lập cập mở máy tính, những hình ảnh về “gái già” mờ ảo hiện lên, khăn trùm đầu, khẩu trang kín mít, điệu bộ lén lút nhìn ngó và đi theo bác sĩ... Cận cảnh rồi các bức ảnh lần lượt hiện lên, hai chị em chết điếng bởi “gái già” không ai khác mà đó chính là hình ảnh của chị lặn lội làm... thám tử nghiệp dư.

Trong khi đó, tại một quán bia, Nhíu thấy hai anh em bác sĩ cùng với các nữ đồng sự trẻ trung xinh đẹp đang nâng cốc chúc mừng vở diễn mà họ dàn dựng đã thành công tốt đẹp. Họ cho rằng làm thế để cho chừa cái thói đa đoan, đa sự của đàn bà, chấm dứt thói nghi ngờ và theo dõi vớ vẩn. Nhíu nghĩ thương chị quá, bỏ ra biết bao thời gian và công sức để phải chịu tình trạng gậy ông đập lưng ông thế này ư, làm sao chị có thể “lại” được với mấy tay đàn ông cao thủ cùng các cô nhân viên tinh quái này chứ.

Nhiu Nhíu

Đọc thêm