Đứa con nghịch tử
Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân người Tày thuộc tỉnh Cao Bằng, từ nhỏ Hoàng Văn Thế (SN 1963, ngụ thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước)đã theo bố mẹ lên nương rẫy. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cuộc sống của gia đình Thế vẫn gắn với cái đói.
Đến tuổi đôi mươi, Thế đi theo người thân vào mảnh đất Đồng Nai lập nghiệp. Vài năm sau, Thế quen và đem lòng yêu thương một cô gái trạc tuổi mình. Họ nên nghĩa vợ chồng và sinh được ba người con, trong đó Hoàng Minh Đông (SN 1986) là con trai cả.
Ngày đó, vợ chồng Thế làm hơn 7 ha vườn điều, nguồn thu nhập cũng phụ thuộc cả vào đây. Sinh sống được khoảng 12 năm ở Đồng Nai, gia đình Thế chuyển đến xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), vợ chồng mua được vài sào đất rồi phát rẫy để canh tác.
Ngày nào cũng vậy, cả gia đình Thế lên nương từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới trở về nhà. Những lúc không vướng bận trên nương, họ lại đi làm thuê cho các hộ dân trong vùng. Cả cuộc đời vất vả, vợ chồng Thế cũng gắng lo con con cái được ăn học tử tế, vậy nhưng chúng đều nghỉ học giữa chừng.
Khi có chút vốn liếng, vợ chồng Thế quyết định mua đất ven đường để cất nhà hy vọng có một mái nhà kiên cố để lấy nơi che mưa nắng. Cũng từ đây, Thế có thói quen uống rượu. Mỗi khi quá chén, anh ta thường cư xử không đúng mực với vợ con khiến ba đứa con thường không nghe mỗi khi được cha dạy bảo.
Trong số đó, Đông là con cả nên phản ứng mạnh mẽ nhất mỗi khi cha uống rượu say. Mỗi lần Thế say rượu, hai cha con lại xảy ra xích mích. Đã nhiều lần Đông cãi vã khiến hai cha con nặng lời với nhau. Cũng từ đây, không khí trong gia đình Thế lúc nào cũng căng thẳng, cha con anh nhìn nhau mà bằng mặt không bằng lòng.
Nhiều lúc Thế tỏ ra bất lực trong việc dạy bảo con, anh ta lại càng chìm trong những bữa rượu để giải sầu. Nhìn thấy cha như vậy, Đông cũng chẳng thiết làm ăn mà chỉ lêu lổng, suốt ngày chơi bời. Để có tiền tiêu xài, Đông hết lần này đến lần khác đòi bố mẹ bán nhà, nương rẫy để lấy tiền. Thấy con trai không chịu làm ăn lại đòi tiền, Thế lớn tiếng mắng con “có bao nhiêu mày đốt hết rồi, giờ mày còn đòi lấy gì nữa”.
Cứ như thế, giữa bố con Thế liên tục xảy ra mâu thuẫn, thậm chí hai bên còn nhiều lần xảy ra xô xát. Lần đó năm 2008, một lần Đông về nhà vay tiền mẹ nhưng không được đáp ứng. Nghĩ mẹ không quan tâm đến mình, trong lúc tức giận Đông đã dùng cây gỗ hành hung mẹ.
|
Những vết thương con trai gây ra cho Thế vẫn còn |
Tiếp tục gây sức ép, Đông chạy đi mua 20 lít xăng mang về tưới xung quanh căn nhà của gia đình mình và đe dọa sẽ đốt nhà. Do trong nhà không có tiền nên mẹ Đông chẳng thể làm được gì, cuối cùng Đông đã châm lửa đốt thật.
Khi nhà cháy bùng lên, mẹ Đông đã kịp chạy thoát ra an toàn nhưng riêng Thế do lúc đó đang say rượu và nằm ngủ trong nhà nên không chạy kịp thời. Khi hàng xóm xung quanh phát hiện và chạy sang phá cửa mới cứu được Thế ra ngoài thì anh bị nhiều vết bỏng trên người và được gia đình đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Nghĩ về hành động của đứa con bất hiếu Thế bảo với vợ báo công an để họ có cách giáo dục Đông. Dù rất giận dữ vì bị đứa con phá gia chi tử của mình đốt nhà nhưng do xấu hổ với hàng xóm láng giềng nên vợ Thế đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Thế càng tỏ ra buồn chán về đứa con bất hiếu. Kể từ ngày đốt nhà suýt thiêu sống bố, Đông đi lang thang khắp nơi từ miền Bắc đến vùng Tây Nguyên. Thi thoảng, Đông có về nhà xin tiền mẹ rồi lại mất tích một thời gian gian mới xuất hiện. Những lần đó, nếu bố con Thế mà gặp nhau thì y như rằng xảy ra cãi vã, đánh lộn. Vợ Thế nhìn cảnh chồng con như nước với lửa chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Nhát dao oan nghiệt và ước mong ngày về
Đầu năm 2013, Thế bán nhà ở huyện Bù Đăng và chuyển về sống tại thôn Cây Da (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Đây cũng là nơi Thế đã ra tay sát hại người con trai cả của mình.
Thế nhớ lại, khi gia đình chuyển đến xã Phú Văn sinh sống, câu chuyện tranh chấp tài sản giữa hai cha con vẫn cứ tiếp diễn, bất chấp sự khuyên can của vợ. Sự việc trở nên căng thẳng khi giữa hai cha con diễn ra nhiều cuộc cãi vã, thậm chí còn dọa giết nhau mỗi lần Đông đòi bán vườn điều để chia tiền.
Phạm nhân thế Thế kể: “Chuyển về xã Phú Văn sinh sống, gia đình tôi làm 3ha vườn điều. Sau một thời gian đi xa, thằng Đông trở về nhà và đòi bán số đất đó. Nhiều lần thằng Đông dùng đá ném, tấn công bằng gậy khiến tôi bị thương, nó còn dọa giết tôi nếu không chia tài sản cho nó.
Dù uất ức nhưng vợ chồng tôi không báo với chính quyền địa phương. Nhưng từ mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản, tôi và nó đã chuyển sang thù hằn lẫn nhau. Có những lúc tôi nghĩ nếu tôi không giết nó thì nó cũng giết tôi”.
Với cái suy nghĩ ấy, trưa ngày 1/10/2013, nhân lúc vợ đi xuống thị xã Đồng Xoài thăm con gái út, Thế buồn bã một mình ở nhà uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Thế ngồi ngẫm lại những lần cậu con cả phạm thượng và đã quyết định ra tay với chính con đẻ của mình. Hôm đó, Đông bị bố chém nhiều nhát tử vong, còn người bạn đến ngủ cùng cũng bị thương nhẹ ở cánh tay, lưng và chân.
|
Phạm nhân thế đang hăng say lao động cải tạo |
“Tôi có lỗi với vợ con nhiều vì mình đã suy nghĩ nông cạn. Những lần vợ lên thăm bà ấy cũng ân hận vì lần nó đốt nhà không báo chính quyền, nếu cho con đi tù thì đã không nên chuyện”, Thế đưa ánh mắt nhìn xa xăm khi nghĩ về những lỗi lầm của mình.
Cải tạo tại Phân trại số 4, Thế đang cố gắng để cải tạo tốt mong sớm có ngày trở về với vợ con. Thế tỏ ra hạnh phúc khi nhắc đến hai đứa con, cũng là em của Đông. Thế bảo, cô con gái của anh đã lập gia đình từ năm 2011, còn cậu con trai giờ đang học lái xe ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Điều mà Thế cảm thấy hạnh phúc hơn cả đó là những lần vợ con của anh vào thăm, tất cả mọi người không hề có một lời oán trách mà chỉ động viên Thế cố gắng cải tạo. Những lần nhớ gia đình, Thế lại viết thư gửi về cho vợ con.
Những dòng chữ nguệch ngoạc ấy chứa đựng biết bao sự day dứt, nỗi ân hận của Thế. Anh mong vợ con mình ở bên ngoài sống thật tốt chờ ngày người cha, người chồng lầm lỗi ấy trở về.
Chứng kiến cảnh Thế hăng say cải tạo mới thấy được khát khao ngày trở về hòa nhập với xã hội của một người mang tội giết con như Thế.
“Vợ con tôi vẫn vào thăm nuôi đều, hơn nữa ở trong trại giam tôi được các cán bộ quản giáo, lãnh đạo trại giam quan tâm giúp đỡ nhiều nên mình phấn đấu cải tạo tốt. Mình có lỗi với vợ con, với gia đình nên mong ngày trở về để chuộc lại những lỗi lầm đó...”, phạm nhân Hoàng Văn Thế hối hận nói.