Lao vào đánh vì… thấy đông
Vũ Quốc Cường là đối tượng thứ 5 phải trả giá trong vụ án mạng, xảy ra tại phường Cống Vị cách nay gần 7 năm. Trước đó, ngày 14/10/2015, đối tượng mới chịu ra đầu thú sau gần 6 năm trốn truy nã trong khi đồng bọn đã lần lượt bị xử lý trước pháp luật. Bị hại trong vụ việc năm ấy là anh Nguyễn Linh Hiệp sinh năm 1981.
Sự việc bắt nguồn từ việc em họ anh này là Nguyễn Trung Thắng. Theo đó, Thắng nhận một tài khoản cá độ bóng đá của Mai Văn Sơn (SN 1986) với số tiền quy ước là 20 triệu đồng/ngày. Trong 3 ngày chơi liên tiếp, Thắng chỉ thắng cá độ một ngày, còn lại là thua sạch bách. Do không có tiền trả nợ nên Thắng nhờ một người bạn khất nợ hộ, rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, chủ trang mạng cá độ bóng đá không đồng ý nên liên tục truy tìm.
Biết em họ vướng phải rắc rối, anh Hiệp xin số điện thoại của Sơn với ý định chủ động gặp và xin giãn nợ giúp Thắng. Thế nhưng, giữa lúc chưa nói chuyện được với chủ trang cá độ bóng đá thì tối 19/9/2009, Sơn tiếp tục dẫn theo đàn em đến nhà Thắng đòi tiền thắng bạc.
Tại đây, đối tượng xích mích với mẹ đẻ “con bạc” và đe dọa sẽ giết chết Thắng nếu không nhanh chóng trả tiền. Rời nhà “con nợ”, Sơn gọi điện ngay cho “anh em” chuẩn bị hung khí.
Cùng thời điểm Sơn bỏ đi, anh Hiệp cũng tìm đến nhà Thắng hỏi han tình hình và ngồi chơi tại đây. Khoảng 20h30 cùng ngày, Sơn dẫn theo nhiều đối tượng, trong đó Vũ Quốc Cường chạy xe đi theo quay lại nhà Thắng.
Đến gần nhà “con bạc”, Vũ Hùng (SN 1982) trong nhóm của Sơn nhác thấy anh Hiệp cùng một số thanh niên đang ngồi trước cửa nhà Thắng nên nghĩ mọi người bàn nhau đi đánh lại Sơn nên không nói không rằng liền lập tức lao đến dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt, đồng thời vung dao bầu chém đối phương.
Tuy không mở nổi mắt nhưng anh Hiệp vẫn cố bỏ chạy vào bãi trông giữ phương tiện ở gần đó nhưng bị Hùng, Sơn và một số đối tượng đuổi theo đâm, chém nhiều nhát. Sau ít phút đứng ngoài trông xe, Cường cũng chạy tới khu vực đàn anh đánh chém đối phương để hỗ trợ nhưng lại quay ra ngay vì Sơn đã giải quyết xong chuyện.
Gây án xong, Cường điều khiển xe máy chở đồng bọn bỏ đi. Và ngay khi nghe tin bị hại nguy kịch, tất cả các đối tượng tham gia vụ giết hại anh Hiệp đều bỏ trốn. Về phần anh Hiệp, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song vẫn bị tử vong do đa thương tích trên cơ thể, trong đó có vết đâm thấu tim. Nguyên nhân bị hại chết do mất máu cấp không thể hồi phục.
Thấy rủ rê đi đánh dằn mặt, “cậu choai” tuổi 19 cũng “nhiệt tình” tham gia để rồi phải sống chui lủi suốt hơn 6 năm trời… (ảnh minh họa) |
Trời sinh tính tình ngỗ ngược?
- “Bị cáo à?” – bạn bị cáo ngạc nhiên trước cái đầu tròn trọc
- “tao bảo cạo đấy” – Cường hô hố cười khoái trí: “trông máu đấy chứ!”
Cho đến trước khi phiên xử bắt đầu, có lẽ do “có kinh nghiệm” từ tiền án nên bị cáo chẳng hề tâm lý mà vẫn nhẩn nha chuyện trò như không.
Theo thông tin từ bạn bè bị cáo, thân hình lừng lững trước vành móng ngựa của Vũ Quốc Cường đã hao mất khoảng chừng 20kg. Đến dự phiên xử của Cường hôm ấy có mặt đông nghịt những “anh em bạn bè xem nhau như chí cốt”.
Ai nấy đều vui tươi, hồ hởi, lớn tiếng hỏi han trong cuộc gặp mặt lâu ngày nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đây không phải là không gian tòa án – nơi mà người bạn của họ sắp phải trả bài học đích đáng bằng sinh mệnh chính trị. Mặc cho cảnh sát dẫn giải, bảo vệ phiên tòa nhắc nhở, họ vẫn “hồn nhiên” cười đùa như trốn không người, tíu tít tranh nhau chỗ ngồi như đi xem giải trí…
Nghiệt một nỗi, y chẳng nhìn mẹ lấy một lần… tủi tủi, bà lặng lẽ bỏ ra ngoài, ngồi gọn một góc nhìn về phía con. Nghe bà kể, cuộc sống khó khiến Cường chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ. Hằng ngày xa con chữ, Cường chỉ rong chơi sớm chiều. Bạn bè xung quanh cũng toàn thành phần bất hảo, bà góp ý chẳng lại nên cũng chỉ ngậm ngùi bất lực.
Trước tòa, Cường thành khẩn khai nhận hành vi cùng nhóm Sơn sát hại anh Hiệp vào tối 19/9 năm đó. Tuy nhiên, bị cáo trình bày đối tượng không hề trực tiếp đánh bị hại mà chỉ thực hiên vai trò “người vận chuyển” đưa Sơn cùng đồng bọn đến nhà anh Thắng với mục đích đánh nhau.
Mặc dù vậy, hội đồng xét xử sơ thẩm vẫn khẳng định sự có mặt của bị cáo phần nào là sự khích lệ, cổ vũ xảy ra sự việc đau thương tang tóc trên. Hơn hết, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo lại vô trách nhiệm mà bỏ trốn biền biệt 7 năm trời gây khó khăn cho cơ quan chức năng, cơ quan điều tra; điều này còn trực tiếp kéo dài nỗi đau mất mát của gia đình bị hại.
Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”, theo điểm N, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự với vai trò giúp sức tích cực. Vì thế, kết thúc phiên tòa, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Quốc Cường theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.
Truy sát đẫm máu xảy ra, kẻ thiệt mạng, người dính án tù. Tất cả những đau đớn, đắng cay lại xoay vần hai người mẹ khốn khổ phải gánh chịu: “Tôi 60 tuổi mất con, cháu tôi lên 6 thì mất bố…” – nhắc đến đứa cháu trai độc nhất nay mô côi cha ngày ấy nay đã ở tuổi 13 lại phải đối diện với tương lai thất học phụ ông bà bán nước qua ngày, bà dằn vặt:
“mẹ nó đi chợ cũng có được bao nhiêu, không đủ trang trải cho chuyện học hành nữa… cháu học hết kỳ này rồi nghỉ thôi, vay nợ học phí kỳ trước nào đã trả được”. Kéo lại bộ quần áo nhàu nhĩ chẳng rõ màu, bà hờn khóc thống thiết:
“con tôi chết rồi! cháu tôi mồ côi đã 7 năm rồi…nhưng gia đình ấy bạc lắm, 7 năm qua xuất hiện được 2 lần rồi mất hút, tối qua mới đến dúi cho mấy đồng bảo nói lời xin cho con họ. Đấy, tôi mất con, tôi xin cho con họ rồi thì cũng nên có trách nhiệm, có lương tâm với cháu tôi chút chứ…”
Bà M. càng hờn trách bao nhiêu, khuôn mặt mẹ Cường càng méo mó, khốn khổ bấy nhiêu: “gia đình tôi cũng khó lắm, xin không không được nhưng lấy gì mà xin nữa”. Tủi buồn giấu đi đôi mắt thâm sưng đang ngày một đỏ, bà cho hay thúng bún sáng của bà nuôi 4 người không công ăn việc làm, từ ngày bà thoát vị đĩa đệm đến giờ bà chẳng còn nói trước được điều gì.
Vẫn biết cái dại của con, không bà gánh thì chẳng còn ai ghé vào thay được nhưng hơn 20 triệu bà xin tối hôm trước cũng đã là khó lắm mới vay lãi mà được. Nay đề nghị gia đình bị cáo có trách nhiệm đóng góp trong việc nuôi dưỡng cháu đến năm 18 tuổi, theo quy định của pháp luật thì khó quá…
Trước thái độ của bà M., mẹ Cường lí nhí xin mỗi tháng cấp dưỡng cho con nạn nhân số tiền 200.000 đồng/tháng và xin được gửi… theo tháng: “biết là chẳng thấm vào đâu nhưng không biết làm sao nữa…”
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Vũ Quốc Cường thong thả bước theo màu áo xanh của cảnh sát dẫn giải lên xe thùng chở phạm. Cánh cửa xe khép lại, khép luôn cả tuổi 26 lực lưỡng của cậu vào trại giam và lạnh lùng bỏ lại người mẹ sầu khổ ngẩn ngơ giữa sân tòa.